Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326824

Bình chọn: 9.00/10/682 lượt.

n Trình, ngươi đâu thiếu mỹ

nhân yêu thương nhung nhớ, không thiếu, mỹ nhân trong cung sẽ từ từ tăng nhanh, mình muốn lập tức kết hôn với hoàng hậu, không lâu sau sẽ có

hoàng tử công chúa sinh ra, Trình Thu Vũ là cái gì, hừ, bất quá chỉ là

đồ ta không thích thì bỏ, ai muốn mang hắn trở thành bảo bối thì tùy.

Vậy là chuyện này đã bị Âu Tuấn Trình đặt ở một bên, hắn cũng không nghĩ đến tội của công chúa Tấn quốc, hoàng hậu là hắn muốn thú, tiên tri nói hoàng hậu là một yêu ma cũng được, là một quốc mẫu cũng được, cái gì

cũng kém so với ích lợi mà Tấn quốc mang lại cho ta.

“Trẫm đã biết, khanh đã khổ cực, xuống phía dưới lĩnh thưởng đi.” Âu Tuấn Trình nói.

“Thần tạ ơn hoàng thượng.” Thị vệ kia lĩnh chỉ tạ ân, lặng lẽ lui ra ngoài.

Âu Tuấn Trình phất ống tay áo, ngồi ở long ỷ, ngẩng đầu nhìn bầu trời

ngoài cửa sổ. Một con bồ câu tuyết trắng bay qua, tâm tình của hắn cũng

tốt lên. Nghĩ đến Tố Mạn, tính tình Tố Mạn nhu thuận, trên long sàng

biểu hiện dị thường nhiệt tình, hết sức lấy lòng a. Âu Tuấn Trình nhắm

mắt lại, trước mắt là nụ cười nhẹ nhàng khoan khoái của Trình Thu Vũ,

đôi mắt thanh thanh lượng lượng không có một tia âm mưu, nhìn hắn lòng

mình luôn thanh thản. Âu Tuấn Trình sẽ không thừa nhận chính mình đã

sai, không thừa nhận hắn đã đẩy người hắn yêu sang bên cạnh người khác,

mà người này hắn không quên được. . . Âu Tuấn Trình không muốn nhớ tới

những thứ này, hắn đứng lên, “Triệu Từ Thế Thanh đến đây, còn có thừa

tướng, Trữ vương và Vương Nguyên Võ, trẫm muốn thương lượng với bọn họ

chuyện đại hôn, hôn lễ của trẫm không thể có bất luận sai lầm gì.” Âu

Tuấn Trình ra lệnh một tiếng, tiểu thái giám lập tức lĩnh chỉ đi tuyên

gọi. Âu Tuấn Trình nghĩ, bận rộn sẽ làm hắn quên Trình Thu Vũ, sau này

hắn có thể nhớ người này sao? Thời gian có thể hòa tan tất cả, nghĩ tới

đây Âu Tuấn Trình bước nhanh đến ngự thư phòng.

——— —————————–

Dịch quán Tề quốc, Đoan Mộc Dĩnh giống như mèo nhỏ cọ qua cọ lại, Đoan Mộc

Thanh Lam nhận được thủ hạ hồi báo, mặt mày rạng rỡ. Nội bộ Âu Tuấn

Trình mâu thuẫn, hiện tại trong lòng Âu Tuấn Trình là vị gì a, chắc hẳn

rất “Vui sướng”.

“Không nghĩ tới Trình Thu Vũ thật ra là một bánh trái tỏa hương, có thể dẫn dụ vài chích lang tới thưởng hắn. Dĩnh nhi

vui vẻ không, Trình Thu Vũ và Âu Tuấn Trình đã kết thúc, sau này tại

Lương quốc sẽ không có chỗ cho hắn.” Đoan Mộc Thanh Lam vuốt ve mái tóc

của Đoan Mộc Dĩnh , mái tóc dài mềm mượt của Dĩnh nhi toả ra một tia

hương khí, Đoan Mộc Thanh Lam yêu nhất mùi hương này.

Đoan Mộc

Dĩnh gối đầu lên đùi của Đoan Mộc Thanh Lam, nhìn nhìn cằm Đoan Mộc

Thanh Lam, nguyên lai phụ thân là một đại hồ tử, nếu như mỗi ngày hắn

không cạo râu mép sạch sẽ, hắn sẽ là đại hồ tử giống Mao Qua. Vươn tay

nhỏ bé sờ sờ cằm Đoan Mộc Thanh Lam, trong lòng nghĩ, trưởng thành ta

cũng sẽ là một đại hồ tử sao, ta với hắn cũng có chút tương tự mà.

“Bánh trái tỏa hương, hắn cùng Nguyệt Mịch công chúa có quan hệ không rõ

ràng, cũng đủ khiến trong lòng Âu Tuấn Trình cả đời cũng không chấp nhận được. Tứ ca cũng thật là, Trình Thu Vũ đâu có tốt, hắn lại coi trọng

người này.” Đoan Mộc Dĩnh mân mê vạt áo, hờn giận nói, vừa nghĩ đến cừu

hận kiếp trước, còn có một ngày nào đó Đoan Mộc Ngọc Hàn đưa Trình Thu

Vũ tới trước mặt mình, Đoan Mộc Dĩnh không biết nên đối mặt với người

này như thế nào. Không muốn Đoan Mộc Ngọc Hàn tham dự vào chuyện này,

nhưng mình không thể bỏ xuống cừu hận với Trình Thu Vũ, hiện tại sự tình quá phức tạp. Nghe Đoan Mộc Thanh Lam nói Đoan Mộc Ngọc Hàn thụ thương

được Trình Thu Vũ cứu, bởi vậy mà Đoan Mộc Ngọc Hàn coi trọng Trình Thu

Vũ, ta cần xử lý chuyện này?

“Nói thế nào thì Trình Thu Vũ cũng

cứu lão tứ, ngươi hận hắn, trước mặt tứ ca không nên biểu lộ ra. Ai,

không nghĩ tới sự tình lại như vậy.” Đoan Mộc Thanh Lam cũng thở dài một hơi, “Tứ ca ngươi cùng Trình Thu Vũ xuất hiện, phá hủy kế hoạch của

trẫm, muốn Lương quốc cùng chúng ta liên thủ đối phó Vệ quốc, chuyện này xem ra còn chưa nắm chắc.”

“Hoàng đế đại hôn, phỏng chừng thời

gian Tố Mạn tiêu dao không còn được bao lâu. Nam sủng sao có thể so được với hoàng hậu ni. Trình Thu Vũ rời đi cũng vì lo lắng điều này.” Tuy

rằng Đoan Mộc Dĩnh hận hắn, nhưng dù sao kiếp trước hắn cũng là ca ca

mình, mặc dù cảm tình không sâu. Tâm tình Đoan Mộc Dĩnh phức tạp, không

biết nên làm như thế nào cho phải.

“Phụ hoàng, năm nay Dĩnh nhi bao nhiêu tuổi, phụ hoàng còn nhớ rõ không?” Đoan Mộc Dĩnh trát trát nhãn tình hỏi.

“Nhớ kỹ, Dĩnh nhi sắp qua mười ba tuổi, ai nha, ngươi sắp mười bốn tuổi!

Dĩnh nhi cũng đã trưởng thành.” Đoan Mộc Thanh Lam sờ sờ đầu hài tử, cảm thán nói, hài tử này đã mười mấy tuổi, cũng không cao thêm chút nào,

hài tử này giống ai chứ.

“Phụ hoàng, ngày Dĩnh nhi mười bốn tuổi, Dĩnh nhi có thể ở mặt trên phải không?” Đoan Mộc Dĩnh trát trát nhãn

tình, bướng bỉnh nhìn Đoan Mộc Thanh Lam.

Nhất thời Đoan Mộc

Thanh Lam tựa như nghẹn, muốn nói cũng không nói ra được, hài tử này còn suy nghĩ chuyện này, hắn muốn gì ta cũng không phản đối, duy độc


XtGem Forum catalog