
càng náo nhiệt. Nguyệt Mịch công chúa nhìn cái gì cũng
thấy mới mẻ, vấn đề gì cũng mới mẻ, có những câu nàng hỏi khiến người
khác chẳng thể nào trả lời. Trình Thu Vũ cùng Đoan Mộc Ngọc Hàn đi bên
cạnh nàng, nhũ mẫu Việt Mai cùng Dục Nhi đi sau bọn họ, cứ như vậy bọn
họ bắt đầu ăn vặt, ăn đến nổi khiến kẻ khác phải kinh ngạc. Nguyệt Mịch
công chúa thì không còn gì để nói, có cái gì ngon đều động thủ, nhũ mẫu
Việt Mai thì liên tục lải nhải: “Công chúa, hình tượng hình tượng, ăn
cũng phải có hình tượng, quy củ quy củ quy củ. . . .”
“Nhũ mẫu,
ta quy củ rất nhiều năm, ngày hôm nay ta không muốn quy củ như vậy, hiện tại ta không phải công chúa, hiện tại ta chỉ là một bách tính đi dạo
phố, người đừng xem ta như công chúa.”
Nguyệt Mịch công chúa cầm lên một chiếc bánh chẻo, hoàn toàn không cần dùng đũa bỏ vào trong miệng.
“Công chúa, cẩn thận nóng. . .” Trình Thu Vũ hảo tâm nhắc nhở, kết quả là
nghe Nguyệt Mịch công chúa kêu một tiếng, nóng quá. Nguyệt Mịch công
chúa không rõ, vì sao bên ngoài chẳng nóng, bên trong lại nóng như thế,
bánh chẻo này thật lạ, ta phải ăn cho thỏa thích.
“Hảo ăn no.”
Nguyệt Mịch công chúa không hề có hình tượng, sờ sờ cái bụng, cái bụng
rất lớn, lần đầu tiên Nguyệt Mịch công chúa vứt bỏ hình tượng ăn thỏa
thích như thế, cảm giác thật tốt. Việt Mai không thể nói được gì nữa,
nói nữa công chúa cũng không nghe, đành mặc kệ nàng. Trình Thu Vũ cùng
Đoan Mộc Ngọc Hàn cảm thấy bi ai cho Âu Tuấn Trình, tin tưởng lúc hậu
cung Lương quốc có thêm Nguyệt Mịch, cuộc sống của Âu Tuấn Trình hẳn là
đa màu đa vẻ.
Nguyệt Mịch công chúa chen vào trong đám người đi
lễ chùa, Việt Mai nắm chặt tay Nguyệt Mịch, lỡ như công chúa đi lạc,
nàng biết ăn nói ra sao. Nguyệt Mịch công chúa chen vào đám người đông
đúc, muốn lấy được bùa bình an.
Trình Thu Vũ và Đoan Mộc Ngọc Hàn ghét nhất nơi đông đúc thế này, nhưng thấy công chúa đi vào giữa đám
người, gấp đến độ xoay tròn thật buồn cười. Trình Thu Vũ di chuyển thân
hình, khinh công của hắn rất tốt, lướt qua đoàn người, lấy một bùa bình
an, quay đầu trở về bỏ vào tay Nguyệt Mịch công chúa.
Trình Thu Vũ vừa cười vừa nói, “Lần này công chúa không cần sốt ruột như một tiểu hầu tử nhảy loạn.”
Nguyệt Mịch công chúa bị dáng tươi cười của Trình Thu Vũ đầu độc, mất hồn ngơ
ngác sững sờ. Trong mắt nàng Trình Thu Vũ là một nam nhân uy vũ lại ôn
nhu, giờ khắc này lòng của nàng chỉ có một người. Việt Mai thấy công
chúa luống cuống, lập tức lay lay công chúa, Nguyệt Mịch phục hồi tinh
thần lại, hơi mặt đỏ, cúi đầu e thẹn, nhỏ giọng nói: “Cảm tạ.”
“Ai nha nha, vừa nãy khí độ giống như nữ hiệp, sao bây giờ lại nói như con muỗi kêu thế này.” Trình Thu Vũ trêu ghẹo.
Câu nói khiến Nguyệt Mịch công chúa càng xấu hổ, thẹn quá thành giận,
“Không được chê cười ta!Ai là con muỗi chứ, ta đường đường là công chúa, hừ!”
Đoan Mộc Ngọc Hàn nhìn thấy công chúa không chú ý, kéo
Trình Thu Bình đi tới một nơi yên lặng, hắn nhỏ giọng nói: “Buổi tối có
pháo hoa, ta muốn cùng ngươi xem.”
“Ngươi, xem pháo hoa mới nhớ tới ta, đối phó với công chúa kia cũng không thấy ngươi hỗ trợ.” Trình Thu Vũ bất mãn nói.
“Ta không muốn đối phó với nữ nhân.” Đoan Mộc Ngọc Hàn nói.
“Vậy ta thì muốn sao, ngươi chỉ mượn cớ.” Trình Thu Vũ mặc kệ hắn, người này luôn luôn đứng bên cạnh nhìn rồi chê cười.
“Ngươi xem, pháo hoa!” Đoan Mộc Ngọc Hàn ngẩng đầu nhìn trời đêm, Trình Thu Vũ cũng ngẩng đầu nhìn pháo hoa mỹ lệ, rực sáng, khắc sâu trong mắt Trình
Thu Vũ. Đoan Mộc Ngọc Hàn liếc mắt nhìn thấy Nguyệt Mịch công chúa cầm
một hà bao cao hứng đi tới, khóe miệng Đoan Mộc Ngọc Hàn cong lên, bỗng
nhiên hắn ôm lấy thắt lưng Trình Thu Vũ, hôn triền miên lên môi đối
phương, đầu lưỡi tham nhập dò hỏi rồi giảo lộng, Trình Thu Vũ bị cuồng
nhiệt bất thình lình như thế, đầu óc không rõ, trước mắt tất cả đều là
pháo hoa mỹ lệ và đôi mắt lam sắc kia, tay hắn vòng qua cổ Đoan Mộc Ngọc Hàn, trầm mê trong đó.
Nguyệt Mịch công chúa cẩn cẩn dực dực
đang cầm hà bao, nàng muốn tặng cho Trình Thu Vũ làm quà, nàng thấy
Trình Thu Vũ cùng Đoan Mộc Ngọc Hàn đang ở nơi này xem pháo hoa, liền
vui vẻ hướng đến chỗ bọn họ, bỗng nhiên Đoan Mộc Ngọc Hàn hôn lên môi
Trình Thu Vũ, Trình Thu Vũ cũng không có phản kháng, trái lại phối hợp
với Đoan Mộc Ngọc Hàn. Hành vi của hai người dọa Nguyệt Mịch đến thất
thần, nàng nắm chặt hà bao, đôi mắt rơi lệ không cam lòng.
Đoan
Mộc Ngọc Hàn đặt cằm trên vai Trình Thu Vũ, tà mị cười, mang theo chút
khiêu khích cùng trào phúng. Nguyệt Mịch công chúa vẫn nắm chặt hà bào,
hấp hấp mũi, lau đi nước mắt, kiên định đi tới chỗ bọn họ. Đoan Mộc Ngọc Hàn hờn giận nhíu mày, không rõ là tư vị gì.
Nguyệt Mịch công
chúa bá đạo tách hai người ra, sau đó đưa hà bao đặt trong tay Trình Thu Vũ, cổ lấy dũng khí nói: “Trình đại ca, Nguyệt Mịch thích ngươi.”
Trình Thu Vũ giật mình mở to hai mắt, chợt khôi phục bình tĩnh, được nữ tử
thổ lộ Trình Thu Vũ cũng cảm thấy vui mừng, thế nhưng Nguyệt Mịch công
chúa không phải người hắn thích. “Cảm tạ tình cảm của công chúa, nhưng