
chúa tới Vọng
thành, ấn tượng của Trình Thu Vũ cùng Đoan Mộc Ngọc Hàn về nữ nhân xuống dốc trầm trọng.
——— —————— ————
Dịch quán Vọng thành,
Đoan Mộc Thanh Lam ngồi ở trên ghế, một hắc y nhân quỳ trên mặt đất, nhẹ giọng báo, “Khởi bẩm hoàng thượng, kế hoạch bắt cóc công chúa thất
bại.”
“Cái gì, vì sao lại thất bại!” Đoan Mộc Thanh Lam cảm giác
kế hoạch của mình rất hoàn mỹ, bắt cóc công chúa Tấn quốc, nghĩ biện
pháp vu oan Vệ quốc, thuận tiện khơi mào hận thù của Tấn quốc với Vệ
quốc, sao kế hoạch lại thất bại.
Hắc y nhân ấp a ấp úng nửa ngày, cuối cùng nói: “Tứ Hoàng Tử cùng Trình Thu Vũ, bọn họ gặp chuyện bất
bình, tứ hoàng tử đã giết rất nhiều binh sĩ giả vờ làm mã tặc mà chúng
ta phái đi.”
Đoan Mộc Thanh Lam vừa nghe nửa ngày nói không ra
lời, một nhi tử ngu ngốc, lão tứ a lão tứ, ngươi xen vào việc của người
khác làm gì, kiêu ngạo là bản tính của ngươi cơ mà, thật là, lúc cần
ngươi thì ngươi không thèm ra tay, lúc không nên thì ngươi lại chõ mõm
vào! Đoan Mộc Thanh Lam khoát khoát tay, hắc y nhân đứng lên ly khai
dịch quán.
——— —————— ————————-
Trình Thu Vũ nhíu chặt
lông mày, mấy ngày nay bị Nguyệt Mịch công chúa dây dưa đến phiền lòng,
vị công chúa này vô cùng hiếu kỳ, cái gì cũng hỏi, còn muốn nhìn binh
khí của hắn, trời ơi. Đoan Mộc Ngọc Hàn cũng không giúp ta, còn ở một
bên xem náo nhiệt, Trình Thu Bình thực sự sinh khí nha. Nguyệt Mịch công chúa phi thường thích Trình Thu Vũ, nàng dính Trình Thu Vũ
như con ong tìm được mật hoa, muốn tìm công chúa rất đơn giản, chỉ cần
thấy Trình Thu Vũ, sẽ thấy công chúa. Trình Thu Vũ đau đầu muốn chết,
hắn chưa từng nói nặng lời với nữ tử, thế nhưng công chúa này cũng quá
là phiền phức.
. . Nàng mượn cớ kéo dài hành trình vài ngày để
tiếp cận Trình Thu Vũ, mà Trình Thu Vũ mỗi ngày đều oán giận với Đoan
Mộc Ngọc Hàn.
“Ngọc Hàn, ngươi nói vị công chúa này không có chút rụt rè nào, mẫu thân của nàng giáo dục của nàng thế nào a.” Trình Thu
Vũ thực sự không thể tránh được vị công chúa này, thời gian tới nàng sẽ
làm hoàng hậu, lại cứ quấn quýt lấy mình, nếu truyền tới tai hoàng đế
hậu quả thật khó lường.
“Nghe nói hậu cung Tấn quốc chỉ có hai vị công chúa, mà trong đó Nguyệt Mịch công chúa là do thái hậu sinh, nàng
rất được nuông chiều.” Đoan Mộc Ngọc Hàn nhẹ giọng nói, đồng tình nhìn
hắn, lại có chút hả hê, “Ngươi cứ nhận đi, giúp nàng hoàn thành mộng
tưởng thiếu nữ, tạo nên một đoạn ngẫu ngộ giai thoại.” (ngẫu ngộ = tình
cờ gặp)
“Tới địa ngục đi, Mộc Ngọc Hàn chết tiệt, ngươi thật
giỏi, ngươi còn ở đó chê cười ta, cũng không giúp ta. Không phải ngươi
thích ta sao, thấy ta bị nữ nhân dây dưa sao ngươi tuyệt không tức giận, có thể thấy được ngươi chỉ nói suông mà thôi.” Trình Thu Vũ liếc mắt
nhìn Đoan Mộc Ngọc Hàn, cái tên này nhìn có chút hả hê, lời hắn tuyệt
không phải sự thực, là ta ngu ngốc nghĩ ngươi đáng tin.
“Nữ nhân
này sớm muộn sẽ trở thành hoàng hậu, ta lo lắng cái gì, hơn nữa lòng của ngươi sẽ không có chỗ cho nàng.” Đoan Mộc Ngọc Hàn không muốn nhúng tay vào chuyện này, huống chi cái công chúa này cũng không làm cho người
khác ghét được, nàng rất khả ái, nhìn nàng hắn lại nhớ đến tiểu đệ đệ
của mình. Nhất là lúc nàng khiến Trình Thu Vũ đau đầu, cực kỳ giống.
Đoàn người của Tấn quốc công chúa đến một nơi gọi là Hoa Mai trấn, ở đây hầu như chỉ có khách điếm bình dân. Trình Thu Vũ cùng Đoan Mộc Ngọc Hàn còn chưa kịp nghỉ ngơi, Nguyệt Mịch công chúa tựa như chẳng mệt mỏi xuất
hiện trong phòng bọn họ. Tùy tiện đi vào phòng của hai nam nhân, hành
động của công chúa cũng thật lớn mật a.
“Đi nào, Trình đại ca,
Mộc đại ca, cùng ta đi ăn chút gì đó, tối ngày hôm nay có hội chùa, rất
náo nhiệt. Ta đã sớm hỏi thăm tiểu nhị, có một món ăn nổi danh ở Hoa Mai trấn, được bán từ đầu đường tới cuối đường, mỗi cửa hàng lại có khẩu vị khác nhau, cùng ta đi xem, có được hay không.” Nguyệt Mịch công chúa
làm nũng, thủ pháp càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng nổi cả da
gà. Trình Thu Vũ cùng Đoan Mộc Ngọc Hàn bưng đầu lui về phía sau, vô lực ngã trên giường, vừa đi dạo phố, còn muốn đi dạo tới khi nào. Ngày hôm
trước ở trên trấn kia cũng đi dạo với công chúa tới hai chân đều nhuyễn, ngày hôm nay lại nữa rồi.
Nguyệt Mịch công chúa quệt nước mắt,
có vẻ mất hứng, đi tới kéo tay hai người bọn họ, cố sức túm, “Đứng lên,
không được giả chết, cũng không được giả sinh bệnh, bồi ta đi dạo phố,
ta muốn ăn thử, nhanh lên một chút———- “
“Hảo hảo hảo, chúng ta
đi theo ngươi.” Trình Thu Vũ thực sự chịu không nổi sự làm nũng của
nàng, để cái lỗ tai không bị tàn phá, hắn quyết định đầu hàng! Trình Thu Vũ kéo Đoan Mộc Ngọc Hàn, ôm vai Đoan Mộc Ngọc Hàn, nhỏ giọng nói:
“Ngươi đừng nghĩ chạy trốn, theo ta cùng đi.”
“Không thành vấn
đề, ta muốn xem các ngươi.” Đoan Mộc Ngọc Hàn diện vô biểu tình nói, kỳ
thực trong lòng hắn vụng trộm cười, biểu tình của Trình Thu Vũ mỗi lần
nhìn thấy Nguyệt Mịch công chúa vô cùng thú vị, tựa như ăn ruồi chết,
thực thú vị, ha ha.
Hoa Mai trấn không lớn, nhưng phồn hoa, bởi
vì hội chùa mà