
ta. . . .”
“Không được nói cự tuyệt, cứ để ta mơ mộng đi, nghìn
vạn lần không được nói cho ta biết ngươi thích người khác, cứ gạt ta,
nói ngươi thích ta a. Qua Hoa Mai trấn, là Vọng thành, ta không bao giờ
được ở cùng các ngươi nữa, ta phải quay trở lại quy củ của một công
chúa, cho ta lưu lại giấc mộng đẹp nhất này, tại nơi cung đình cô độc
đó, trong lòng ta còn có nó để an ủi.” Nguyệt Mịch công chúa không nén
được lại rơi nước mắt, đây là lần duy nhất nàng phóng túng tình cảm của
mình, thiếu nữ mơ mộng cũng phải tỉnh táo lại, nàng chỉ muốn làm một nữ
tử bình thường, muốn cùng người mình thích ngắm pháo hoa. Hai mắt Nguyệt Mịch công chúa đẫm lệ, khóc thật thương cảm. Trình Thu Vũ muốn lau đi
nước mắt cho nàng, nhưng lại sợ trêu chọc đến công chúa, sợ công chúa
cho rằng hắn đối với công chúa cũng có tình ý, nên Trình Thu Vũ không hề động.
Nguyệt Mịch công chúa xoay người rời đi, nhìn pháo hoa mỹ
lệ trên bầu trời, tình yêu say đắm của nàng cũng thoáng qua như thế.
Nàng cất kỹ bùa bình an, sát sát nước mắt, ngoài miệng mắng mấy câu,
mắng xong mới nhìn thấy nhũ mẫu và Dục Nhi đã đến rất gần, có lẽ họ
không nghe mình mắng chửi, nếu không đã lải nhải đến chết.
Nguyệt Mịch công chúa trở lại khách điếm, tâm tình không vui nên nàng đuổi nhũ mẫu và Dục Nhi ra ngoài, nói mình muốn yên lặng một chút. Nàng ngồi ở
trên ghế, nhìn mảnh ngọc bội trong tay. Nàng nhớ lúc còn bé, mỗi ngày
mẫu hẫu đều nhìn mảnh ngọc bội của người, nhìn đến thất thần, hai hàng
lông mày nhíu chặt lại, chỉ khi phụ hoàng tới mẫu hậu mới cười. Cho đến
khi phụ hoàng mất, mẫu hậu vẫn luôn nhìn mảnh ngọc bội đó, nàng từng hỏi mẫu hậu, “Ngọc bội này là ai tặng mẫu hậu vậy, mẫu hậu trân ái như
thế.”
Trong đôi mắt tịch mịch của mẫu hậu liền tràn ngập tình tự
như thiếu nữ, nàng đang nhớ lại lúc trước, dùng một loại giọng điệu khó
có thể nói lên lời nói rằng: “Đây là biểu huynh của mẫu hậu tặng cho mẫu hậu, linh hồn của hắn vĩnh viễn ở bên cạnh mẫu hậu.”
“Biểu huynh của mẫu hậu sao.” Nguyệt Mịch công chúa lại hỏi.
“Hắn ở chỗ này, linh hồn của hắn ở trong mảnh ngọc bội này, mỗi ngày cùng
mẫu hậu.” Mẫu hậu đối đãi với một mảnh ngọc bội như tình nhân, dùng tơ
lụa chà lau, si ngốc cười. “Biểu huynh đã chết, linh hồn của hắn ở trong mảnh ngọc bội này, mỗi ngày cùng mẫu hậu nói chuyện.” Ngày đó Nguyệt
Mịch công chúa sợ tới mức chạy ra khỏi cung thái hậu, từ đó về sau rất
ít bước vào tòa cung điện này.
Nguyệt Mịch sợ, nàng thương cảm
cho số phận của mẫu hậu, giữ mảnh ngọc bội đó cho đến lúc chết, cuộc
sống của mẫu hậu quá bi thảm. Nàng không muốn giống mẫu hậu, nàng không
muốn! Nguyệt Mịch công chúa phẫn nộ vứt mọi thứ trên bàn, úp mặt xuống
bàn khóc lớn lên.
——— —————— —————
Cửa bị đẩy ra, một búp
bê vải giống nữ tử vận hồng y ngó vào phòng, Trình Thu Vũ giả giọng nói: “Ta năm nay mười lăm, gia cảnh bần hàn nên phải bán hoa mà sống.” (bán
hoa này là bán bông hoa a, đừng nhầm ~ hắc hắc)
Lại có một búp bê khác ngó vào, là một thư sinh cưỡi một con ngựa, là thanh âm của Đoan
Mộc Ngọc Hàn ở ngoài cửa nói: “Bản công tử hiếm khi ra ngoài, vận khí
rất tốt, gặp được giai nhân mỹ lệ, không khỏi đi tới đùa giỡn một phen.”
“Vị công tử này, vì sao ngăn cản lối đi tiểu nữ.” Trình Thu Vũ giả giọng nữ nói tiếp. Nguyệt Mịch công chúa vì thanh âm kỳ quái mà nín khóc mỉm
cười.
“Nói gì vậy, bản công tử không có ngăn cản lối đi của
ngươi, là ngươi ngăn cản lối đi của ta.” Khẩu khí của Đoan Mộc Ngọc Hàn
giống như một ác bá lưu manh, giọng điệu lại đùa giỡn nói, “Dung mạo của ngươi như hoa như ngọc, ngựa của ta nhìn thấy ngươi mỹ lệ, nên nó không muốn đi lên phía trước, sao ngươi lại nói là ta ngăn cản lối đi của
ngươi.” Ngoài cửa Đoan Mộc Ngọc Hàn nói xong thật muốn buồn nôn, mĩ nhãn nhìn Trình Thu Vũ, hôn lên môi Trình Thu Vũ chiếm chút tiện nghi.
Tránh qua một bên! Trình Thu Vũ đẩy hắn một chút.
Nguyệt Mịch công chúa nghe được bọn họ ở bên ngoài nhẫn nhịn khổ cực, đi tới
trước cửa, nắm hai con búp bê, vừa cười vừa nói: “Trình đại ca, Mộc đại
ca, các ngươi vào đi.”
Bị Nguyệt Mịch công chúa nắm tay, hai
người cười hì hì tiêu sái vào phòng, Trình Thu Vũ cùng Đoan Mộc Ngọc Hàn đưa hai con búp bê cho Nguyệt Mịch, xuất ra khăn tay sát sát hai bên má cho nàng, Đoan Mộc Ngọc Hàn mở miệng nói: “Nguyệt Mịch công chúa sắp
sửa trở thành hoàng hậu, tương lai ngươi sẽ ở thâm cung rất lâu, chúng
ta tặng ngươi búp bê này làm bạn, ngươi sẽ không tịch mịch.”
Nguyệt Mịch cầm hai búp bê, nhìn cái này nhìn cái kia, trên búp bê có chữ thêu bằng chỉ xiêu xiêu vẹo vẹo, búp bê nữ tử vận hồng y thêu hai chữ Thu
Vũ, thư sinh kỵ mã thêu hai chữ Ngọc Hàn. Nguyệt Mịch công chúa hỏi: “Là ai thêu vậy?”
“Là Ngọc Hàn, hắn thêu chữ.” Trình Thu Vũ lập tức nói, Đoan Mộc Ngọc Hàn liếc mắt nhìn, có chút xấu hổ.
“Nhìn không ra Mộc đại ca là một nam nhân khéo léo vậy.” Nguyệt Mịch công
chúa nở nụ cười, bỗng nhiên nàng giang tay ôm lấy hai nam tử, “Cảm tạ
các ngươi theo ta những ngày này, ta đã gây cho các ngươi thiêm nhiều
phức. Đây là thời gian tốt đẹp nhất