
ch công chúa, bọn
thị vệ cũng chiến đấu kịch liệt, nếu công chúa xảy ra chuyện gì bọn họ
sẽ mất đầu. Chiến đấu kịch liệt, một cánh tay rơi trước mã xa, cánh tay
đầm đìa máu, Nguyệt Mịch công chúa sợ đến hét rầm lêm, nhũ mẫu Việt Mai
ôm chặt công chúa trong lòng, công chúa chưa từng thấy qua máu tanh, sợ
đến toàn thân run rẩy. Một hồi chợt nghe bên ngoài mã xa có người cao
giọng hét lớn một tiếng, “Thổ phỉ từ đâu tới, rõ như ban ngày mà dám
đánh cướp, trong mắt còn có vương pháp hay không.”
Thủ lĩnh mã
tặc nói: “Hai tên thư sinh dám chõ mồm vào, vừa vặn đại gia ta thiếu nam sủng, đại gia ta sẽ hảo hảo ôm ấp, ha ha ha ha cáp “
“Ngươi muốn chết!” Người quát lên một tiếng lớn, chợt nghe bên ngoài binh khí chạm
vào nhau, đinh đinh đang đang, còn có một tiếng kêu thảm thiết. Nhũ mẫu
nói nhỏ với công chúa: “Công chúa, có người cứu chúng ta, công chủ không nên sợ, nô tỳ nhìn xen.”
Nguyệt Mịch công chúa vừa nghe có người tới cứu bọn họ, nhất thời tinh thần tỉnh táo.
Nhũ mẫu Việt Mai xốc lên màn xe, chỉ thấy hai nam tử thân thủ bất phàm, cầm trong tay bảo kiếm đánh nhau với mã tặc. Mã tặc này căn bản không phải
là đối thu của bọn họ, bị đánh cho hoa rơi nước chảy, bọn thị vệ thấy có cao thủ tương trợ, cũng liều mạng chém giết mã tặc, mã tặc thương vong
thảm trọng, cuối cùng thủ lĩnh mã tặc bị Đoan Mộc Ngọc Hàn đâm bị
thương, hắn quát một tiếng, “Rút lui!” Mã tặc vừa nghe, lập tức quay đầu ngựa chạy trối chết.
Trình Thu Vũ cùng Đoan Mộc Ngọc Hàn thu hồi bảo kiếm, Trình Thu Vũ mỉm cười, khiến Nguyệt Mịch công chúa đang nhìn
lén ngây người. Nam nhân này không chỉ võ công cao cường, dáng tươi cười như mộc xuân phong khiến nàng rung động. Nguyệt Mịch công chúa sinh ra
một loại tâm nguyện, nếu như không đi hoàng cung gả cho Âu Tuấn Trình
kia, bây giờ ta có thể cùng nam nhân này đi. Nguyện vọng cũng chỉ là
nguyện vọng, Nguyệt Mịch công chúa cũng không mất đi lý trí, nàng chỉnh
lý một chút dung nhan, hoảng loạn chỉnh lại tóc tai, “Nhũ mẫu, nhũ mẫu,
dung nhan của ta có chỉnh tề không?” Nguyệt Mịch công chủ hỏi.
“Dung nhan công chúa rất chỉnh tề, công chúa hỏi nô tì làm gì.” Việt Mai kỳ quái hỏi.
“Ta xuống xe như vậy, hai công tử bên ngoài có nghĩ ta là thục nữ giai nhân không.” Nguyệt Mịch công chúa lại hỏi.
“. . .” Việt Mai không biết nói gì, công chúa coi trọng những người kia,
công chúa ở trong thâm cung nội viện, chưa thấy qua công tử nào, tự
nhiên sẽ sinh hảo cảm với ân nhân cứu mạng, hơn nữa hai người kia dáng
vẻ bất phàm ni. Việt Mai thở dài, cười nói: “Nguyệt Mịch công chúa là mỹ nữ vang danh Tấn quốc, công chúa phải tự tin.”
“Ta rất tự tin.”
Nguyệt Mịch lấy dũng khí xốc màn xe lên, gọi lại Trình Thu Vũ cùng Đoan
Mộc Ngọc Hàn đang định rời đi. “Hai vị hiệp sĩ, xin dừng bước.
Trình Thu Vũ cùng Đoan Mộc Ngọc Hàn quay đầu ngựa lại, nhìn vị nữ tử đi ra từ mã xa, một thân cung trang, mày liễu mắt phượng, thướt tha tiêu sái đến trước mặt bọn họ: “Đa tạ nhị vị hiệp sĩ xuất thủ cứu giúp, Nguyệt Mịch
vô cùng cảm kích, thỉnh nhị vị hiệp sĩ, lưu lại tính danh, sau này tiểu
nữ sẽ báo đáp ân cứu mạng.”
“Gặp chuyện bất bình rút dao tương
trợ, vô nhu lưu danh, chúng ta đi.” Trình Thu Vũ không muốn lại dây dưa, nữ tử nói giọng Tấn quốc, nhìn y phục là hoàng thất, nữ tử này hẳn là
công chúa Tấn quốc sắp được gả cho Âu Tuấn Trình. Trình Thu Vũ nghĩ tới
đây, trong lòng khó chịu, đầu tiên là Tố Mạn, giờ tới Nguyệt Mịch công
chúa, nghĩ cũng biết sau này Âu Tuấn Trình có bao nhiêu bận rộn. Trình
Thu Vũ nghĩ đi nghĩ lại, chính mình cũng không nên đối đãi với một nữ tử như vậy, mình cũng Âu Tuấn Trình đã kết thúc, cái đó không quan hệ tới
Nguyệt Mịch công chúa.
“Khoan đã, các ngươi không thể đi!” Nguyệt Mịch công chúa nở nụ cười, dáng tươi cười mà nàng luyện tập rất lâu,
mọi người trong cung đều nói dáng mỉm cười này là mê người nhất, nhưng
Trình Thu Vũ nghĩ nàng mỉm cười thật chói mắt. Trong lòng Đoan Mộc Ngọc
Hàn nghĩ, có phải tiểu nha đầu này coi trọng Trình Thu Vũ hay không, khó mà nói được!
“Các ngươi đã giúp ta thì giúp cho trót, hộ tống ta tới Vọng thành a.” Nguyệt Mịch công chúa cười, kéo dây cương chiến mã
của Trình Thu Vũ, Trình Thu Vũ hết chỗ nói rồi, hắn không thể đẩy tay
công chúa này ra, rốt cục nàng muốn làm gì.
“Chúng ta còn có
chuyện quan trọng, cô nương thỉnh buông tay, tại hạ thực sự muốn sinh
khí.” Trình Thu Vũ trong lòng hờn giận, nữ nhân này da mặt thật dày, còn có bộ dáng công chúa sao.
“Ta mặc kệ, ta muốn các ngươi hộ tống
ta tới Vọng thành, bản công chúa nói rõ, bản công chúa muốn các ngươi ở
lại, các ngươi làm khó dễ được ta sao.” Nguyệt Mịch công chúa cũng cảm
giác chưa bao giờ mình không biết xấu hổ như thế, nàng lại nghĩ, da mặt
dày thì đã sao, để có thể tiếp cận anh hùng phải liều mạng.
“Ta
không buông tay, đánh chết bản công chúa cũng không buông tay, ta muốn
các ngươi lưu lại chơi với ta vài ngày, chỉ vài ngày được không.”
Trình Thu Vũ bất đắc dĩ trợn trắng mắt, trong lòng Đoan Mộc Ngọc Hàn cười
thầm, thế là hai người nhập vào đoàn người cùng công