
ui ra bên phải, căn bản là nàng không có nghe.
“Nhũ mẫu, không có việc gì đâu! Chúng ta đang đi trên quan đạo, lại gần trạm dịch, có thể xảy ra đại sự gì.” Nguyệt Mịch công chúa bướng bỉnh nói.
Nàng vừa dứt lời, chợt nghe một trận tiếng vó ngựa, một đoàn mã tặc xuất
hiện trên quan đạo. Mã tặc toàn thân bố y hắc sắc, miếng vải đen che nửa khuôn mặt, trong tay mỗi người là một bả đao, vây quanh các nàng. Thị
vệ lập tức ứng chiến, Việt Mai ôm Nguyệt Mịch công chúa vào trong lòng,
Dục Nhi cũng khẩn trương phòng thủ. ( cầu được ước thấy)
Mã tặc
dẫn đầu nhìn thấy Nguyệt Mịch công chúa da trắng nõn xinh đẹp, cười dâm
đãng: “Ha ha ha, ngày hôm nay gia gặp được một mỹ nhân, vừa lúc gia đang thiếu một áp trại phu nhân, lưu lại tiểu mỹ nhân. Những người còn lại
giết sạch!”
“Ha ha ha, hôm nay lão đại gặp may mắn, dê béo a.”
Một người mã tặc cười thúc mã hướng về thị vệ của công chúa, bọn thị vệ
cũng không phải ngồi không, cũng những mã tặc này giao chiến. Việt Mai
đưa công chúa vào trong mã xa, Nguyệt Mịch công chúa sợ đến không dám
động, trốn ở trong lòng nhũ mẫu. Trình Thu Vũ cùng Đoan Mộc Ngọc Hàn thu thập hành lý, quản gia chuẩn bị cho
bạn họ hai con tuấn mã, hai người lên ngựa đi. Sau khi rời khỏi thành
Trình Thu Vũ muốn đến từ đường nhìn, liền nói: “Ngọc Hàn, theo ta đến từ đường một chút, cùng tổ tiên nói lời từ biệt.”
“Hảo.” Đoan Mộc Ngọc Hàn cùng Trình Thu Vũ hướng từ đường Trình thị đi đến.
Quý tử sáng sớm đã dậy, quét tước từ đường, chuẩn bị khai quán dạy học,
chợt nghe tiếng vó ngựa mờ ảo, hai bóng dáng trên ngựa càng ngày càng rõ ràng. Quý Tử liếc mắt nhận một người là Trình Thu Vũ, là biểu thúc tới, sớm như thế hắn tới làm gì?
“Biểu thúc, ngài tới sao không nói
trước một tiếng, để chúng ta chuẩn bị tốt đồ tế lễ cho ngươi.” Đến đột
nhiên như vậy, Quý Tử không kịp chuẩn bị gì, hắn có chút luống cuống tay chân.
“Quý Tử, ngươi không cần chuẩn cái gì, ta thắp cho tổ tiên mấy nén hương rồi đi.” Trình Thu Vũ xuống ngựa dẫn Đoan Mộc Ngọc Hàn đi vào từ đường, Quý Tử lập tức chuẩn bị đèn nhang, Trình Thu Vũ thượng
hương, hành lễ, trong lòng mặc niệm với tổ tiên: Mong tổ tiên che chở
cho gia tộc Trình thị, không cười tử tôn Trình Thu Vũ đi xa, mong tổ
tiên phù hộ ta thuận buồm xuôi gió.
Đoan Mộc Ngọc Hàn cũng hướng
tổ tiên Trình thị hành lễ, trong lòng mặc niệm nói: Các vị tổ tiên, các
ngươi yên tâm đi, giao Trình Thu Vũ của các ngươi cho ta, ta Đoan Mộc
Ngọc Hàn sẽ không phụ hắn.
Trình Thu Vũ đứng lên gọi Quý Tử tới,
giao cho Quý Tử một túi bạc, dặn nói: “Quý Tử, bây giờ biểu thúc bị bãi
quan, biểu thúc sắp sửa đi xa, hảo hảo trông coi từ đường Trình thị,
những ngân lượng này ngươi giữ lấy mà cưới vợ, hiếu kính mẫu thân.”
“Biểu thúc, người đã giúp Quý Tử quá nhiều, Quý Tử không thể nhận bạc, thân
là tử tôn thì trông coi từ đường là bổn phận, Quý tử không thể nhận
bạc.”Quý Tử chối từ, không muốn nhận bạc củaTrình Thu Vũ.
Trình Thu Vũ trầm lại, có chút giận bỏ vào tay Qúy Tử: “Biểu thúc cho ngươi mượn, chúng ta là thúc cháu, không được chối từ.”
“Cảm tạ biểu thúc.” Quý tử không thể chối từ, nếu không nhận chắc chắn Trình Thu Vũ sẽ phát giận. Trong lòng Quý tử cảm động và ghi nhớ ân tình của
Trình Thu Vũ, nếu như không có biểu thúc, mình và mẫu thân đã sớm chết
đói, làm sao có cuộc sống như bây giờ, đọc sách biết chữ thậm chí mở
quán dạy học, lúc trước những thứ này Quý Tử có nằm mơ cũng không được.
Hai mắt Quý Tử hàm nhiệt lệ, tiễn Trình Thu Vũ lên ngựa, “Biểu thúc đi
đường phải cẩn thận, Qúy Tử ở tại từ đường chờ người trở về tế tự tổ
tiên.”
“Yên tâm đi, biểu thúc không có việc gì, biểu thúc còn
muốn ăn thức ăn mẫu thân ngươi nấu, chờ biểu thúc trở về, nhất định sẽ ở lại từ đường ăn thỏa thích.” Trình Thu Vũ cao giọng cười lớn một tiếng, nhìn hài tử hắn vẫn luôn chiếu cố như đệ đệ, hôm nay cũng có tiền đồ,
trong lòng trấn an. Trình Thu Vũ quay đầu nói với Đoan Mộc Ngọc Hàn:
“Ngọc Hàn, chúng ta đi thôi.”
“Hảo.” Đoan Mộc Ngọc Hàn thúc mã,
cùng Trình Thu Vũ đi lên phía trước. Trình Thu Vũ quay đầu lại nhìn từ
đường, nhìn Quý Tử đang trông theo bọn họ mà trong lòng cảm khái hàng
vạn hàng nghìn lần. Con đường phía trước sẽ thế nào, ai cũng không thể
biết, nhưng Trình Thu Vũ lại muốn biết, không biết nó có phải con đường
hắn đang tìm kiếm không, nghĩ tới đây hắn mở to mắt, đón gió nhẹ nhẹ, u
buồn cũng tiêu tán theo.
Theo lộ trình được ba ngày, Trình Thu Vũ cùng Đoan Mộc Ngọc Hàn ngồi ở dưới một thân cây nghỉ ngơi, qua ngọn núi phía trước sẽ là một thôn trấn, Đoan Mộc Ngọc Hàn phát hiện Trình Thu
Vũ cưỡi ngựa rất tốt, đi vài ngày cũng không có kêu khổ cực. Bọn họ móc
ra bánh bột ngô và thịt ăn, uống mấy ngụm nước, hai người yên tĩnh nghỉ
ngơi dưỡng thần. Trên núi có một tiều phu đốn củi, một bên đốn củi một
bên xướng sơn ca: “Lang trụ nhất hương muội nhất hương, núi cao thủy
thâm lộ đầu trường, một ngày kia nước từ trên núi chảy xuống biển, chỉ
mong lưỡng hương biến nhất hương. Hội phi điểu nhi không sợ cao, lang
muội yêu nhau không sợ đao, để kết đôi chim l