
m tức giận thu bảo kiếm, tê rống phẫn nộ rít gào một
tiếng, cũng tiêu thất dưới giàn hoa tử đằng.
Hừ. . . Đoan Mộc
Thanh Lam ôm Đoan Mộc Dĩnh đi tới giữa giàn hoa tử đằng, Đoan Mộc Dĩnh
ôm cổ Đoan Mộc Thanh Lam, nhìn nơi Phi Nhiễm tiêu thất, “Người này là sư phụ của Kỳ Duyên, sao lại có cái dạng đó ni. Kỳ Duyên thật là không
may, bị chính sư phụ của mình đố kỵ tài năng, may mà sư phụ của ta không phải là người như thế.”
“Trong lòng ngươi chỉ được nghĩ đến ta,
không được nghĩ nam nhân khác.” Đoan Mộc Thanh Lam bá đạo nói. Cây tử
đằng hoa kết thành giường, Đoan Mộc Thanh Lam ôm Đoan Mộc Dĩnh nằm ở
trên giường, cánh hoa kết thành đệm chăn, “Nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng
ta còn muốn xem chuyện loạn thất bát tao ở Lương quốc, hảo hảo nghỉ
ngơi.”
Đoan Mộc Dĩnh ghé vào trước ngực Đoan Mộc Thanh Lam, nhỏ
giọng nói: “Phụ hoàng, nhi thần không nên hoài nghi tình yêu của phụ
hoàng đối với nhi thần.”
“Có phải ngươi oán giân trẫm sắp xếp một số việc mà không nói cho ngươi, Dĩnh nhi cũng muốn tham gia sao, nhưng
phụ hoàng sợ ngươi bị thương, kỳ thực không muốn ngươi đi đối mặt hiểm
cảnh, không nên hoài nghi tình yêu của phụ hoàng.” Đoan Mộc Thanh Lam
nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Đoan Mộc Dĩnh, giúp hắn an tâm ngủ.
Đoan Mộc Dĩnh rất hưởng thụ giờ này khắc ôn nhu này, nhắm mắt lại, nhỏ giọng
nói: “Phụ hoàng, để bày tỏ tình yêu của người, người cũng có thể cho nhi thần ở trên một lần ni.” (hắc hắc hắc)
“. . .” Đoan Mộc Thanh Lam như là bị ế, nửa ngày không nói chuyện… Âu Tuấn Trình gọi những đại thần đáng tin cậy nhất, thảo luận sự tình phát sinh gần đây. Từ khi những sứ thần của ngoại quốc đến Vọng thành, Vọng
thành xảy ra không ít đại sự, Âu Tuấn Trình cảm giác những việc này có
liên hệ với nhau, là có người bày trò, phải bắt được kẻ đứng sau, đại
hôn sắp tới, không thể phạm bất cứ sai lầm gì.
Tại ngự thư phòng, các đại thần ngồi hai bên tả hữu, Âu Tuấn Trình ngồi phía sau ngự án
thư. Các đại thần liếc mắt nhìn Âu Tuấn Trình, Âu Tuấn Trình cắn chặt
môi, khuôn mặt căng thẳng, các đại thần liếc nhau, hỏi lý do hoàng
thượng không thoải mái. Chỉ có trong lòng Vương Nguyên Võ sáng tỏ lý do
Âu Tuấn Trình không thoải mái, hoàng thượng đang giận dữ vụ thích khách
và vụ Bác Vọng hầu, bất hạnh nhất là Lưu Đình phải chịu đả kích, bây giờ còn nằm ở trên giường dưỡng thương, suốt ngày u buồn. Thân vương Tề
quốc lại cáo trạng, trong lòng Âu Tuấn Trình nghi hoặc, cũng không hoàn
toàn tin tưởng Đoan Mộc Dĩnh, thế nhưng sự kiện thích khách quả thật xảy ra, Ngự sử tuần thành nha môn lập hồ sơ, đây là đại sự ảnh hưởng đến
quan hệ hai nước, đến nay không tra ra manh mối, trong lòng Âu Tuấn
Trình sao có thể thống khoái.
“Án của Bác Vọng hầu xử lý ra sao.” Âu Tuấn Trình mở miệng hỏi.
“Khởi bẩm hoàng thượng, thần thẩm tra mấy ngày, tra ra Bác Vọng hầu ăn hối
lộ, đánh chết bảy người vô tội, cường nam phách nữ khoảng ba mươi người, trong đó phu nhân của Tang thị bộ tộc bị kỳ cưỡng hiếp, Tang phu nhân
tính tình cương liệt nên đã tự sát. Mọi người e ngại hắn là người thân
cận của bệ hạ, nên không giải quyết. Bác Vọng hầu ở trong ngục khiếu
nại, hắn nói là mang một người giống quốc sư từ thanh lâu trở về, ngôn
ngữ cử chỉ cũng như nhau, hắn nói không biết người mình mang về là quốc
sư đại nhân.” Thừa tướng mở miệng nói đầu tiên, hắn suy nghĩ một chút,
vuốt vuốt râu mép nói, “Thần cho rằng chuyện này rất kỳ lạ, tra xét
thanh lâu nơi Bác Vọng hầu nói, nhưng không thấy tú bà cùng những người
Bác Vọng hầu nhắc đến, không tra được bất cứ cái gì.”
“Hoàng
thượng, Bác Vọng hầu đã gây ra nhiều án như vậy, đã sớm bị người người
oán trách, nói không chừng chuyện này là do Tang thị làm. Hiện tại không tra được gì, Bác Vọng hầu cũng không có chứng cứ chứng tỏ chuyện này
không phải do hắn sắp xếp.” Trữ vương trát trát đôi con ngươi nhỏ, đưa
tay đặt ở cái bụng phì phì, nói “Bách tính kinh thành đang nhìn xem
hoàng thượng có xử lý chuyện này theo lẽ công bằng hay không, mỗi ngày
đều có người ở ngoài thiên lao nghe ngóng tin tức, bệ hạ làm sao để xử
lý hợp tình ni.”
“Sự kiện thích khách điều tra đến đâu rồi?” Âu
Tuấn Trình nhíu chặt lông mày, trong lòng hung hắng mắng Bác Vọng hầu,
dựa là cậu của ta mà vô pháp vô thiên, hiện tại ta cũng không giúp được
ngươi, ngươi để bách tích phẫn nộ nên phải chết. Ân, thực sự là không để lại mặt mũi cho trẫm!
“Thần đã tra lại, phát hiện được cái này
trên người những thích khách đó.” Vương Nguyên Võ xuất ra một bố bao,
bên trong là trâm hoa nữ tử Vệ quốc thích dùng nhất, “Nghe đồn nam nữ Vệ quốc đích ước, nam tử thường tặng trâm hoa cho nữ tử, có lẽ một thích
khách trong số đó có ý trung nhân, chuẩn bị hướng ý trung nhân biểu đạt ý nghĩ yêu thương.”
Thái giám lấy trâm hoa trình lên trước mặt Âu
Tuấn Trình, Âu Tuấn Trình cầm lấy trâm hoa, trâm hoa của Vệ quốc không
giống như Lương quốc, trâm hoa của bọn họ thích khảm ngọc trai, cuối
cùng Âu Tuấn Trình cũng nhận định thích khách là người Vệ quốc. Thế
nhưng những thích khách này là tiên tri sao, trang phục thêu cửu phẩm
liên