
ày còn quan trọng hơn giang sơn xã tắc. Hắn trở mình xoay thân thể phía dưới, hung hăng ma sát xau lưng. Cái cằm ác ý cọ cọ sau
lưng thiếu niên ửng đỏ một mảnh, thiếu niên bị hắn cường chế ôm lấy, hắn lại tiếp tục liếm lộng, khiến những vết ửng đỏ này càng thêm kiều diễm.
Thân thể thiếu niên đã hoàn toàn vì hắn mà mở rộng, rời bỏ luân thường, mặc
kệ người trong thiên hạ khinh thường, nhưng có đôi khi lý trí cùng dục
vọng của thiếu niên bồi hồi bất định, lúc này, Đoan Mộc Thanh Lam biết
phải trắc trở mới có được viên mãn.
Tay hắn hướng đến bụng của
thiếu niên, tinh tế xoa bóp, một tay chậm rãi vuốt ve tấm lưng mềm nhẵn
nhẵn nhụi, trên mặt thiếu niên hàm lệ, lúc này lại giống như mèo con,
hưởng thụ sự vuốt ve của nam nhân. Hài tử khả ái, chỉ có lúc này mới
thành thực nhất. Mỗi một tấc da tấc thịt của thiếu niên, đều nằm trong
tay ác ma, run rẩy, giống như đóa hoa kiều diễm đang nở rộ.
Thiếu niên lâm vào mê man, Đoan Mộc Thanh Lam giúp thiếu niên rửa sạch thân
thể, mặc áo ngủ kéo thêm chăn giúp thiếu niên đi vào giấc ngủ. Vừa nhắm
mắt lại, chợt nghe ngoài cửa sổ có thanh âm, một hắc y nhân đứng ở ngoài cửa sổ.
Đoan Mộc Thanh Lam đứng dậy bước xuống giường, xuất ra
một phong thư giao cho hắc y nhân, hắc y nhân cung kính tiếp nhận tín
hàm, Đoan Mộc Thanh Lam dặn dò: “Cẩn thận làm.”
“Thần tuân chỉ.” Hắc y nhân hành lễ rời đi. Đoan Mộc Dĩnh mơ hồ nghe được có người nhẹ giọng nói, Đoan Mộc Thanh Lam
đang âm thầm bố trí hành động, nói trắng ra là không tín nhiệm hắn.
Trong lòng Đoan Mộc Dĩnh có một chút không thoải mái, thân thể mệt mỏi
rã rời vô lực, hắn lập tức tiến nhập mộng đẹp. Đoan Mộc Thanh Lam cho
rằng thiếu niên ngủ say không nghe động tĩnh gì, hắn lo lắng đi tới bên
giường thử nói: “Dĩnh nhi, ngươi đang ngủ sao?” Đoan Mộc Dĩnh không có
trả lời hắn, cũng không có động, Đoan Mộc Thanh Lam yên tâm. Hắn trở lại trên giường ôm lấy Đoan Mộc Dĩnh, an tâm đi vào giấc ngủ, tiếng hít thở rất nhỏ vang lên trong đêm vắng vẻ, chợt Đoan Mộc Dĩnh mở hai tròng
mắt, ngưng mắt nhìn người đang ôm mình, hắn muốn ta nói yêu hắn, hắn có
bao nhiêu yêu ta ni. Những kẻ lừa gạt tình ái chiếm đa số, trên thực tế
có mấy người sẽ tuân thủ hứa hẹn. Hắn làm việc gì sau lưng ta.
“Vì sao ngươi giấu ta làm việc, lẽ nào ta sẽ gây trở ngại cho ngươi, ngươi
không tín nhiệm ta, tình cảm của chúng ta chẳng lẽ như bèo lục bình,
ngươi có biết ta tổn thương không.” Thanh âm bất đắc dĩ thê lương vang
lên, không biết người đang mộng kia có nghe hắn nói hay không, hắn yên
lặng thở dài cho số phận của mình, trong đêm đen khó có thể ngủ.
Cánh hoa tử đằng tung bay, mộng ảo chi cảnh, cây hoa tử đằng trong sân, chỉ là người trong sân không phải là tiểu hài tử kia.
Một thiếu niên ngồi dưới giàn hoa tử đằng, ngón tay đan vào nhau như đang
nghĩ chuyện tình gì đó. Lông mày hơi nhíu chặt lại, đô khởi cái miệng
nhỏ nhắn, nghiêng nghiêng cái đầu đầy khả ái. Thiếu niên nhẹ nhàng nhẩm
nhẩm ca dao, bắt một mảnh cánh hoa ở trong tay, thiếu niên hồn nhiên hỏi cây hoa tử đằng, “Cây hoa tử đằng, ngươi nói một chút phụ hoàng có yêu
ta hay không, bây giờ ta có nên rời bỏ hắn không? Hắn làm việc sau lưng
ta, không cho ta biết, có phải hắn không tín nhiệm ta.”
Cây tử
đằng vẫn đong đưa theo gió, thiếu niên gục đầu xuống, thở dài, “Ta thật
là khờ khạo, ngươi là hoa, sao ngươi có thể biết ái tình.” Thiếu niên
bĩu môi, tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ vấn đề của mình.
Một trận
cười khẽ, thiếu niên nhìn lại, một người hắn không quen đang đứng phía
sau, thiếu niên liền cảnh giác. Trang phục của người này thêu cửu phẩm
liên hoa, hẳn là một tiên tri địa vị rất cao, Đoan Mộc Dĩnh biết ảo cảnh của hắn chỉ có Kỳ Duyên cùng Đoan Mộc Thanh Lam mới có khả năng tiến
vào, người này là ai, sao hắn có thể tùy ý ra vào cảnh trong mơ của ta.
“Ngươi là ai?” Đoan Mộc Dĩnh đề phòng hỏi.
“Ta là ai, ngươi đoán xem, những tiên tri nào có danh tiếng nhất, ta chính
là một trong số bọn họ.” Vị tiên tri này mô phỏng theo bộ dáng nghịch
ngợm của thiếu niên, trát trát đôi mắt to, hỏi.
Đoan Mộc Dĩnh
nhìn khuôn mặt hắn có vè quen, bỗng nhiên nhớ tới tiên tri Dực Cánh của
Vệ quốc, người này có dung mạo tương tự Dực Cánh, bọn họ là thân thích? “Ngươi là phụ thân của Dực Cánh, đại tiên tri Phi Nhiễm của Vệ quốc.”
Đoan Mộc Dĩnh đoán ra thân phận của người này, hắn càng thêm đề phòng.
Năng lực hiện tại của Đoan Mộc Dĩnh không phải là đối thủ của người này, Đoan Mộc Dĩnh đang suy nghĩ phương pháp thoát thân.
“Thật tinh
mắt, rất thông minh, trách không được nhi tử ngu ngốc của ta không phải
là đối thủ của ngươi. Thân vương điện hạ, ngươi vu cáo chúng ta với quân vương Lương quốc, quân vương Lương quốc rất tin tưởng lời nói của
ngươi, trong lòng hắn đã không còn tín nhiệm tiên tri như trước, một
chiêu rất tuyệt, tuổi nhỏ mà có tâm cơ như vậy, rốt cục ngươi muốn làm
cái gì.” Phi Nhiễm thay đổi sắc mặt, khuôn mặt vui vẻ lúc đó đã trở
thành lạnh như băng, tốc độ biến sắc của hắn khiến Đoan Mộc Dĩnh phải
khâm phục.
“Ta xác thực gặp phải thích khách, hơn nữ