XtGem Forum catalog
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326634

Bình chọn: 9.00/10/663 lượt.

chỉ rơi vào khốn cảnh, nói thật với

ngươi, có thể luyện thành công Vô tâm bí quyết, ta cũng không ngờ tới,

có lẽ là lão Thiên ưu ái ta a.” Dạ Dương cảm khái hàng vạn hàng nghìn

lần, bị trục xuất sư môn, võ công mất hết, giống như dã nhân sống trong

rừng sâu, trọng thập võ công, luyện lại từ đầu, không nghĩ tới sẽ luyện

thành Vô Tâm bí quyết.

“Sư phụ không tin ta, nghĩ ta gặp được cao nhân, Dạ Dương nào có cái phúc kia, ngươi cứ nói với sư phụ như vậy, tự phế võ công luyện lại từ đầu. Phá rồi sau đó lập, có duyên sẽ thành.”

“Hảo, ta sẽ nói như vậy với sư phụ.” Mao Qua nói.

Dạ Dương cất hà bao vào lòng, nhìn sắc trời không còn sớm, nếu không quay

về Long Uyên sẽ đi tìm, cần phải trở về. Mao Qua biết hắn phải về chỗ

Long Uyên, trong lòng không cam, nhưng không biết làm sao giữ lại.

“Sư đệ, ngươi phải đi sao.” Mao Qua cực mất tự nhiên nói, đôi mắt của hắn

nhìn thẳng vào Dạ Dương, trước đây người này sẽ vì mình mà dừng lại, bây giờ hắn vì người khác mà dừng lại, cho dù không cam lòng cũng phải nhịn xuống, là mình bỏ hắn sang một bên, hiện tại có tư cách gì giữ người ta ở lại, hắn cũng không còn tin tưởng mình nữa.

“Ta muốn đi tìm

Long Uyên, sư huynh bảo trọng, chăm sóc tốt cho sư phụ, nói cho sư phụ,

Dạ Dương chưa từng hận hắn, mặc dù Dạ Dương bị trục xuất sư môn, nhưng

sư phụ vẫn là sư phụ của Dạ Dương.” Dạ Dương thở dài một tiếng, gió mát

ào ào thổi bay vạt áo, lần đầu tiên Mao Qua phát hiện, hóa ra tơ lụa mỹ

lệ mới thích hợp với Dạ Dương, trước kia hắn một thân bố y, giống sĩ tử

bần hàn, Mao Qua đã từng nghĩ chỉ có bố y mới thích hợp với khí khái của hắn, hôm nay hắn mặc tơ lụa quả nhiên xinh đẹp như thế, là mình không

có mắt, thời gian không thể quay lại, bỏ lỡ có thể nào vãn hồi.

“Sư đệ, chúng ta. . .” Mao Qua vừa định nói chúng ta có thể cùng nhau

không, ta thực sự muốn cùng ngươi suốt đời, chưa kịp nói xong, Dạ Dương

đã thấy Long Uyên ngoắc tay, Dạ Dương nhoẻn miệng cười, một trận gió mát thổi qua bên người Mao Qua, Dạ Dương rơi vào cái ôm ấm áp của Long

Uyên. Mao Qua vươn tay muốn bắt, nhưng hai tay trống trơn, không có cái

gì. Dạ Dương cùng Long Uyên nói đùa cái gì đó rồi rời đi, Mao Qua nhìn

bàn tay trống trơn của mình, ngơ ngác sững sờ.

Đoan Mộc Dĩnh đi

trở về dịch quán, đèn đã thắp rực rỡ, Đoan Mộc Dĩnh không có nhàn tình

để mà ngắm mỹ nhân, hắn thầm nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút, ngày hôm nay

hắn mệt chết đi được. Đầu tiên Đoan Mộc Dĩnh muốn hướng phụ thân ân cần

thăm hỏi.

“Phụ hoàng, nhi thần đã trở về.” Đoan Mộc Dĩnh cung kính hành lễ nói.

“Dĩnh nhi hôm nay đi nơi nào, cùng tình nhân cũ hẹn hò phải không.” Đoan Mộc Thanh Lam hỏi. “Hẹn hò?” Đoan Mộc Dĩnh không rõ mình hẹn hò với ai, hắn phái người giám thị ta. Trong lòng Đoan Mộc Dĩnh không thoải mái, hắn rất muốn hỏi, ta

không đáng để ngươi tin tưởng sao.

“Cùng Dạ Dương nói chuyện

phiếm, ăn bánh bao, đề danh cho bánh bao, rất tiêu sái làm một hồi văn

nhân mặc khách, Dĩnh nhi của trẫm, trẫm chờ ngươi giải thích, ngươi giải thích những chuyện này ra sao, ngươi cùng Trữ Tiểu Bạch còn chưa xong

tình, trong lòng ngươi trẫm là cái gì, hiện tại lại ra một Dạ Dương, xem ra trong lòng ngươi trẫm không có một góc!” Đoan Mộc Thanh Lam trong

cơn giận dữ, không khống chế được quăng ngã ly trà trên tay, nổi giận đi đến trước mặt Đoan Mộc Dĩnh, nhìn xuống, trên người bao trùm sát khí.

“Trong lòng nhi thần phụ hoàng có vị trí thế nào sao? Phụ hoàng nói nguyện

cùng nhi thần cộng sinh tử, nhi thần cho rằng phụ hoàng làm không được,

nhi thần muốn chừa chút đường lui cho mình không được sao. Phụ hoàng tức giận, xoay người mang tử y vệ rời đi, nhi thần một mình du đãng trên

đường, trong lòng nhi thần đang suy nghĩ, nguyên lai nhi thần không có

bất cứ cái gì, thủy chung đều là cô độc. Người hỏi trong lòng nhi thần

người có vị trí gì, nhi thần nói cho người, người đối với nhi thần rất

quan trọng, thế nhưng nhi thần nghĩ nhi thần đối người mà nói không hề

quan trọng.” Đoan Mộc Dĩnh nhìn Đoan Mộc Thanh Lam, đôi mắt tử sắc sâu

thẳm lóe sáng, mơ hồ hàm chứa thủy quang.

Lần đầu tiên Đoan Mộc

Thanh Lam thấy Đoan Mộc Dĩnh như vậy, Đoan Mộc Dĩnh trước đây chính là

Đoan Mộc Dĩnh sao, là hài tử sở hữu linh hồn người khác sao, hắn nói với ta nỗi lòng của mình, ta đối với hắn rất trọng yếu, đồng dạng hắn với

ta mà nói cũng rất trọng yếu.

“Lẽ nào trẫm biểu hiện không tốt, khiến ngươi nghĩ không an toàn sao?”

“Phụ hoàng, ở bên cạnh người, nhi thần có cảm giác phụ thuộc. Nhất cử nhất

động của người, mỗi tiếng nói cử động, thậm chí một câu nói cũng có thể

quyết định sinh tử của nhi thần, nhi thần sợ, tuy rằng nhi thần không

biểu hiện ra ngoài, nhưng mỗi ngày nhi thần đều cảm thấy sợ hãi.” Đoan

Mộc Dĩnh nói ra tiếng lòng, chỉ là càng nói càng ủy khuất, có điểm cay

cay mũi, “Nhi thần đều phải dựa vào hỉ nộ ái ố của người, nhi thần làm

sao vui sướng.”

“Sao ngươi lại nói như vậy, ngươi là người phụ

hoàng yêu nhất, phụ hoàng sẽ không giết ngươi. Lúc ngươi liều mình cứu

phụ hoàng, khi đó trong lòng phụ hoàng đã nghĩ, trẫm muốn n