
nơi nào?” Trữ Tiểu Bạch như cái xác không hồn đi đến
phía trước, bỗng nhiên con mắt của hắn phát quang nhìn thẳng vào Đoan
Mộc Dĩnh, ôm cổ Đoan Mộc Dĩnh: “Bình nhi, Bình nhi của ta, vì sao ngươi
không nói lời nào. Ta xin lỗi ngươi, ta nói chúng ta sinh chết cùng một
chỗ, ta bán đứng ngươi, tha thứ ta đi, ta từ hôm nay trở đi hảo hảo đối
đãi ngươi, sau này chỉ yêu thương một mình ngươi.”
Đoan Mộc Dĩnh
sợ ngây người, hắn quên phản kháng. Đoan Mộc Thanh Lam chau mày, cố sức
giật Trữ Tiểu Bạch ra, Trữ Tiểu Bạch không chịu buông tay, Đoan Mộc
Thanh Lam giận dữ một chưởng đánh hắn bay ra ngoài. Đoan Mộc Thanh Lam
sai tử y vệ bên người đến giết Trữ Tiểu Bạch, bị Đoan Mộc Dĩnh ngăn cản.
“Coi như hết, không cần tính toán với người điên làm gì.” Đoan Mộc Dĩnh nói.
Đoan Mộc Thanh Lam khoát khoát tay, tử y vệ không hành động, Đoan Mộc Thanh
Lam nhìn biểu tình mất tự nhiên của Đoan Mộc Dĩnh, trong lòng thập phần
không hài lòng, nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài. Lúc này một phụ nhân chạy tới, hướng Đoan Mộc Thanh Lam cùng Đoan Mộc Dĩnh xin lỗi: “Xin
lỗi, phu quân nhà ta điên rồi, khiến các vị gặp phiền phức, đại nhân
không chấp tiểu nhân, buông tha hắn a.” Nói xong phụ nhân chạy đến nâng
Trữ Tiểu Bạch dậy, Trữ Tiểu Bạch đau nhức, che ngực, nôn ra một búng
máu. Phụ nhân thay hắn lau khô vết máu, “Phu quân, chúng ta về nhà,
không nên chạy loạn bên ngoài, Bình nhi của ngươi ở nhà chờ ngươi, theo
ta trở về đi.”
“Bình nhi, Bình nhi, Bình nhi ở nơi nào. . .” Trữ
Tiểu Bạch ngơ ngác đi theo phu nhân của hắn, hắn thường thường quay đầu
lại nhìn Đoan Mộc Dĩnh, Đoan Mộc Dĩnh đau xót, nước mắt muốn chảy ra,
nhịn xuống! Đoan Mộc Dĩnh ngươi phải nhịn xuống, ngươi không phải là
Trình Thu Bình, ngươi là Đoan Mộc Dĩnh! Đoan Mộc Dĩnh chăm chú nắm tay
Đoan Mộc Thanh Lam, đứng như tượng gỗ. Đoan Mộc Thanh Lam bỏ tay Đoan
Mộc Dĩnh ra, ánh mắt Đoan Mộc Thanh Lam như hàn băng, đông lạnh khiến
Đoan Mộc Dĩnh rùng mình một cái.
“Ngươi không quên hắn, vậy ta là cái gì, trong lòng ngươi ta là cái gì!” Lời của Đoan Mộc Thanh Lam
giống như đao nhọn, đâm vào nội tâm Đoan Mộc Dĩnh, Đoan Mộc Dĩnh muốn
nói, rồi lại nói không nên lời. Trong đầu hắn là một mảnh hỗn loạn, Đoan Mộc Thanh Lam là ái nhân của ta sao? Hắn là ái nhân của ta nhưng cũng
là phụ thân của ta. Mặc dù bọn họ đang cùng nhau, nhưng Đoan Mộc Dĩnh
chưa từng tỉ mỉ nghĩ tới vị trí của Đoan Mộc Thanh Lam trong lòng hắn.
Đoan Mộc Thanh Lam lạnh lùng xoay người cùng tử y vệ rời đi, lưu lại Đoan
Mộc Dĩnh đứng ở trên đường, Đoan Mộc Dĩnh rượu tỉnh, trong lòng một mảnh thanh minh. Đối mặt với hắn là một vị hoàng đế, những thứ Đoan Mộc Dĩnh có đều do vị hoàng đế này cấp, chỉ cần hoàng đế không vui, sẽ thu hồi
tất cả ân sủng. Đoan Mộc Dĩnh bỗng nhiên không muốn nhìn thấy Đoan Mộc
Thanh Lam, hắn biết Đoan Mộc Thanh Lam ghen, cũng biết mình chưa từng
hứa hẹn gì, Đoan Mộc Thanh Lam là một vị hoàng đế, hắn rất ít khi lấy
lòng người khác, Đoan Mộc Dĩnh thở dài một tiếng, chúng ta không làm
được tình nhân thì chúng ta làm phụ tử, làm không được phụ tử, cái này
thân thể là nhi tử của Đoan Mộc Thanh Lam, cùng lắm thì trả lại cho hắn, ta còn là ta.
Đoan Mộc Dĩnh không hề có mục đích đi lại trên đường, thực sự đi không được
nữa liền ngồi trên một phiến đá nghỉ ngơi. Hắn phiền chán nhức đầu, sao
mình lại như vậy ni? Chẳng lẽ trở lại lấy lòng Đoan Mộc Thanh Lam sao?
Đoan Mộc Dĩnh nghĩ mình muốn lấy lòng người khác có vẻ hơi khó, ta phải
làm hắn hài lòng, dỗ ngon dỗ ngọt, bằng không, không được, quá mất tôn
nghiêm.
“Thiếu niên, đang phiền não cái gì sao.” Một thanh âm ôn
hòa quen thuộc vang lên, Đoan Mộc Dĩnh ngẩng đầu nhìn, Dạ Dương đang mỉm cười ôn hòa, từ ái nhìn hắn. Đoan Mộc Dĩnh vừa định gọi sư phụ, mấp máy tới môi đã nuốt trở lại. Sư phụ cũng không biết ta sống lại trên người
người khác, nếu nói, có lẽ sư phụ sẽ cho ta là quái vật.
“Thiếu
niên, bỏ nhà đi không phải là chuyện tốt, có lẽ gia đình ngươi đang hỗn
loạn, về nhà đi thôi.” Dạ Dương hảo tâm khuyên nhủ, chính mình cũng ngồi ở bên cạnh Đoan Mộc Dĩnh, hai người giống như hai kẻ ngu ngốc nhìn
người đi đi lại lại trên đường.
“Ta không bỏ nhà đi, tiên sinh hiểu lầm ta.” Đoan Mộc Dĩnh vì sự tưởng tượng của sư phụ mình mà cảm thán.
“Ta hiểu lầm, ta thấy ngươi không có mục đích đi đi lại lại nửa ngày, nghĩ
ngươi bỏ nhà đi, hóa ra không phải a.” Dạ Dương xấu hổ cười nói.
“Không sao, ta có việc đang cần suy nghĩ, sự tình kỳ thực không lớn, là ái
nhân của ta ghen tị, ta không biết giải thích thế nào mới tốt.” Đoan Mộc Dĩnh vò đầu nói.
“Ngươi rất giống đồ đệ của ta, lúc phiền não
thì vò đầu. Ta nghĩ có chuyện gì thì ngươi cứ nói thẳng ra, ngươi nói ra ý nghĩ của mình, nếu hắn có thể hiểu suy nghĩ của ngươi thì các ngươi
sẽ tốt như lúc ban đầu, phiền não làm gì?” Dạ Dương nói, Dạ Dương vỗ vỗ
Đoan Mộc Dĩnh, cổ vũ cho hắn.
“Một người ta rất yêu hắn phản bội
ta, ta hận người phản bội đó, hận lâu như vậy, ta muốn dằn vặt hắn, ta
nghĩ nếu như gặp lại hắn ta sẽ giết hắn, hôm nay ta nhìn thấy người