
giường, trên người đều là vết máu loang lổ. Thịnh Ngọc Minh nằm trên
người Lưu Đình, hắn vừa thấy Vương Nguyên Võ tiến đến, cảm thấy giận dữ
nói: “Vương tướng quân, ngươi quá thất lễ, tự tiện xông vào phòng ngủ
bản quan làm gì.”
Vương Nguyên Võ vừa nghe những lời này của
Thịnh Ngọc Minh, lửa giận dấy lên trong lòng, bàn tay to như thiết trảo, nắm tay Thịnh Ngọc Minh kéo ra sau, Thịnh Ngọc Minh bị vứt ra đến cửa.
Vương Nnguyên Võ quát, “Trói lại đưa vào thiên lao cho ta!”
Lưu
Đình suy yếu giơ mí mắt lên, hắn khóc không ra nước mắt, thanh âm khàn
khàn nói: “Giết ta đi Vương tướng quân, ta còn mặt mũi nào để sống trên
đời.”
Trên giường đều là vết máu, là do Lưu Đình giãy dụa phản
kháng sự tàn nhẫn ngược đãi của Thịnh Ngọc Minh, Vương Nguyên Võ không
đành lòng nhìn nữa. Hắn cầm lấy chăn trùm lên thân thể đầy vết thương
của Lưu Đình, ôm lấy hắn, nhỏ giọng thoải mái nói: “Hoàng thượng phái hạ quan tới cứu người, không có việc gì nữa, hạ quan đưa người hồi cung,
không còn việc gì nữa.”
Lưu Đình cuộn trong chăn khóc nức nở, báo ứng đây là báo ứng, Lưu Đình, ngươi còn có mặt mũi nào đi gặp tiên
hoàng, Lưu Đình, ngươi còn tư cách ở lại hoàng cung sao. Vương Nguyên Võ sai người áp giải Bác Vọng hầu vào thiên lao, cũng bắt toàn bộ người
nhà của Bác Vọng hầu, tự mình hộ tống Lưu Đình hồi hoàng cung. Lưu Đình trở lại trong cung, ngự y khám và chữa bệnh cho hắn. Âu Tuấn Trình vội
vã đến thăm Lưu Đình, Lưu Đình hôn mê bất tỉnh, trên người đều là vết
tích bị bạo ngược. Từ nhỏ đến lớn Lưu Đình đối với Âu Tuấn Trình phi
thường tốt, Âu Tuấn Trình và Lưu Đình giống như người một nhà, hắn nhìn
thấy bộ dạng thê thảm của Lưu Đình, thập phần tức giận, tên Thịnh Ngọc
Minh chết tiệt!
Đoan Mộc Dĩnh cùng Đoan Mộc Thanh Lam ngồi gần
cửa sổ của Thiên Hương Minh ăn thịt hươu uống rượu chay, nhìn thấy một
trận đại loạn trên đường, thủ lĩnh cấm vệ quân Vương Nguyên Võ đang áp
giải người của Bác Vọng hầu phủ. Đoan Mộc Dĩnh gọi thị nữ tới nói, “Nói
cho chủ tử của ngươi, cừu nhân của hắn đã bị bắt, không lâu sau sẽ bị xử tử.”
Thị nữ vừa nghe Đoan Mộc Dĩnh nói như vậy, lập tức chạy đến hậu viện báo tin. Đoan Mộc Thanh Lam duỗi thắt lưng, ngả ra đằng sau,
lười biếng nói: “Trẫm đã bảo Dư nhi, Sỏa Căn và sư phụ của hắn quay về
Tề quốc, chuyện Lưu Đình bị bắt cóc không còn đối chứng, Âu Tuấn Trình,
trẫm xem ngươi xử lý thế nào.”
“Nhìn một cái, thương cảm a,
thương cảm quốc sư, thương cảm Bác Vọng hầu. Trời xanh a, chuyện của phụ hoàng làm, ta không quan hệ ni, muốn tính sổ thì tìm phụ hoàng ta a.”
Đoan Mộc Dĩnh hai tay tạo thành chữ thập, thành kính hướng về phía trước cầu khẩn.
“Được rồi a, tiểu bại hoại, là chủ ý của ai, hiện tại
ngươi phủi tay sạch sẽ.” Đoan Mộc Thanh Lam bỗng nhiên ôm lấy Đoan Mộc
Dĩnh, dùng sức nhu nhu đầu Đoan Mộc Dĩnh, Đoan Mộc Dĩnh giãy dụa, che
đầu oa oa kêu to.
Thật vất vả mới tránh được ma trảo của Đoan Mộc Thanh Lam, Đoan Mộc Dĩnh chỉnh lại đầu, tóc đều rối loạn. Phụ thân này
đã bao nhiêu tuổi, so với ta còn trẻ con hơn. Đoan Mộc Dĩnh sờ sờ đầu,
oán giận nói, “Đừng tưởng rằng nhi thần không biết người tìm người giả
trang thích khách giết chúng ta, vu oan cho Tố Vân cung, phụ hoàng với
nhi thần là tám lạng nửa cân.”
“Ngươi đã biết, lần sau phụ hoàng
sẽ hành sự cẩn thận, nếu ngươi có thể biết, vạn nhất Âu Tuấn Trình nhìn
ra thì trẫm đâu còn gì vui mà xem.” Đoan Mộc Thanh Lam vuốt cằm, nhíu
mày, cố làm ra biểu tình thận trọng của một đế vương
“Phụ hoàng, chúng ta an bài như thế, Âu Tuấn Trình sẽ cùng chúng ta liên thủ sao?” Đoan Mộc Dĩnh nói.
“Xuất phát từ lợi ích hai bên, hắn sẽ liên thủ cùng chúng ta.” Đoan Mộc Thanh Lam gắp cho Đoan Mộc Dĩnh một khối thịt, mấy ngày nay hài tử này ăn
nhiều thịt, ôm rất thoải mái, Đoan Mộc Thanh Lam quyết định phải dưỡng
phì Đoan Mộc Dĩnh.
“Bác Vọng hầu là kẻ ham sắc dục, chết là
đáng.” Đoan Mộc Dĩnh giơ lên ly rượu, hướng Thịnh Ngọc Minh bị cấm về
quân mang đi, kính một chén
Chợt nghe tiếng bước chân thùng thùng ngoài hành lang, có người vừa đi vừa cười, cửa bị đẩy ra, Tang gia cười to đi vào. Tang gia tiến đến hành lễ với Đoan Mộc Thanh Lam: “Đa tạ bệ
hạ báo thù rửa hận cho Tang thị, thống khoái! Quá thống khoái!”
Tang Gia vẫn thích nói hai chữ “thống khoái” như vậy.
“Tang tiên sinh hà tất nhiều lễ như vậy, chúng ta đều là người Tề quốc, đều
là đồng tông đồng nguyên, giúp đỡ nhau là đương nhiên.” Đoan Mộc Thanh
Lam biểu hiện như đại hiệp, nói ra tâm huyết trên giang hồ.
Tang
gia nghe hắn nói cũng cảm động, mắt hàm nhiệt lệ. Đoan Mộc Thanh Lam
nói, “Lại đây, Tang tiên sinh ngồi xuống, cùng nhau thống khoái uống mấy chén.”
“Hảo, thảo dân tựu bồi hoàng thượng uống rượu, thảo dân
là người thích thống khoái, hôm nay cùng uống rượu, không say không về.” Tang Gia phân phó thị nữ bên người. Thị nữ cười nhu tình như nước,
trong lòng vui vẻ vì Tang gia vui vẻ, nàng vội vã đẩy cửa ra đi ra
ngoài, không lâu sau có mấy thị nữ bưng tới rượu chay cùng thịt hươu,
mọi người nâng cốc, thống khoái chè chén.
Thị nữ bên người Tang
gia đi