
hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu. Ta sợ cái gì!” Thịnh Ngọc Minh cởi quần của mình, chỉnh thân thể đối
phương đặt ở trên giường, linh khởi vòng eo đối phương, thành tư thế nàm sấp, cầm lấy dục vọng chờ phát động trực tiếp xông vào thân thể của Lưu Đình. Thân thể bị xé rách, không có bất luận yêu thương nào, không có
bất luận khoái hoạt nào. Lưu Đình đau nhức, mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn
muốn lúc này hôn mê đi, nhưng vì sao hắn vẫn thanh tỉnh như vậy. Tơ máu
theo hai chân trắng nõn của Lưu Đình chảy xuống, giống như người vỡ ối.
Thịnh Ngọc Minh nhờ máu càng trở nên nhuận hoạt, trùng thứ trên người
Lưu Đình, hắn phát hiện Lưu Đình giống như đã chết, không rên rỉ sao có
thể thú vị ni, ngoạn một người người chết làm sao vui vẻ. Thịnh Ngọc
Minh chớp mắt, lấy trên người xuống một chiếc nhẫn, rút ra thịt bổng,
đưa nhẫn vào trong huyệt khẩu của đối phương.
“Ngươi làm cái gì!” Lưu Đình kinh khủng hỏi.
“Một hồi ngươi sẽ biết, đây là khiến cho ngươi nghe lời.” Thịnh Ngọc Minh
cúi đầu hôn lên môi Lưu Đình, Lưu Đình cố sức nhất cắn, thiếu chút nữa
Thịnh Ngọc Minh đã bị hắn cắn được đầu lưỡi. Rất lợi hại sao, một lúc
nữa ngươi sẽ thần phục trong tay của ta. Thịnh Ngọc Minh không hổ là cao thủ, hái hoa vô số, tay hắn dùng kỹ xảo phủ lộng phân thân Lưu Đình,
Lưu Đình hô hấp càng ngày càng nặng, thân thể khẽ run, Lưu Đình đè nén
xuống tiếng rên rỉ muốn phát ra, tên hỗn đản này, ta có thể nào khuất
phục hắn. Dục vọng của Lưu Đình đã khởi , hắn càng muốn áp chế càng mẫn
cảm. Thịnh Ngọc Minh hôn lên xương quai xanh của Lưu Đình, hàm trụ nhũ
châu trước mặt, Lưu Đình cũng nhịn không được nữa rên rỉ thành tiếng.
“Ta chỉ biết thiên hạ không có trinh tiết liệt nữ, đã ở trong tay ta chỉ có thể thuần phục dưới tay ta.” Thịnh Ngọc Minh nở nụ cười, nhìn thấy Lưu
Đình không hề giãy dụa, trái lại rơi vào tình dục, hắn đã thắng lợi!
Thịnh Ngọc Minh không thô bạo giống vừa rồi, một bên hắn lộng dục vọng
của Lưu Đình, một bên chậm rãi bắt đầu tiến vào luật động trong người
Lưu Đình, Lưu Đình vô pháp khống chế, hắn một mặt thuận theo tình dục,
một mặt ở trong lòng nhục mạ chính mình không biết thẹn, sương mù bao
phủ, nước mắt khuất nhục rơi xuống. Trong tay Âu Tuấn Trình cầm lệnh bài của Bác Vọng hầu phủ, Thịnh Ngọc Minh
ngươi thật to gan. Từng nghe qua Thịnh Ngọc Minh nói rất thích tiên tri
Lưu Đình, muốn có hắn, Lưu Đình là người của tiên hoàng, trước khi chết
tiên hoàng đã nhắc nhở ta phải hảo hảo đối đãi Lưu Đình, ngươi thật là
tên háo sắc lớn mật, trong mắt ngươi còn có hoàng thượng sao! Hắn nghĩ
đi nghĩ lại, sai, vạn nhất có người hãm hại Bác Vọng hầu thì sao, sao
lại có chuyện trùng hợp như vậy.
“Người đâu, kiểm tra xem trong phủ Bác Vọng hầu có gì dị thường không.” Âu Tuấn Trình nói.
Tiểu thái giám vội vã chạy ra, một lúc sau đã đã trở về, hắn nói với Âu Tuấn Trình: “Khởi bẩm hoàng thượng, mọi chuyện trong Bác Vọng hầu đều bình
thường, nhưng Hầu gia có mang về một cái rương lớn, rương rất lớn, chứa
một người cũng không thành vấn đề.” Sắc mặt Âu Tuấn Trình thoáng chốc
thay đổi, quả thật là hắn làm!
“Người đâu, gọi Vương Nguyên Võ
tướng quân tới cho trẫm!” Âu Tuấn Trình lập tức phân phó tiểu thái giám
bên người. Tiểu thái giám cũng biết sự tình không ổn, lập tức chạy đi
tìm Vương tướng quân.
Tâm tình Âu Tuấn Trình chán nản tới cực điểm, thái giám đi vào mà nói: “Bệ hạ, mời dùng bữa.”
“Dùng bữa, dùng cái gì mà dùng!” Trong lòng Âu Tuấn Trình nghẹn ứ cả một cỗ
hoả không chỗ phát tiết, Trình Thu Vũ, lúc này hắn lại rời đi, chết
tiệt, ngày hôm qua ta bắt hắn bãi quan về nhà làm ruộng, tại sao tên gia khỏa này lại không thể vào cung lấy lòng ta một chút, ta sẽ vui vẻ mà
cho hắn phụ chức, cái tên đầu gỗ đáng chết!
“Gọi thừa tướng đại
nhân lại đây, phái người canh giữ Lim điện, có chuyện gì thì bẩm báo lại cho trẫm.” Trong lòng Âu Tuấn Trình mắng, dám vui đùa trước mũi ta, ta
muốn xem các ngươi có thể tạo bao nhiêu sóng gió.
——— —————— ————
Vương Nguyên Võ mang binh vây quanh phủ đệ của Bác Vọng hầu, khiến phủ đệ một trận đại loạn, Vương Nguyên Võ dẫn người chạy ào ào vào phủ đệ, quản
gia thị vệ ngăn cản bọn họ, Vương Nguyên Võ giơ thánh chỉ, trừng mắt
giết một thị vệ, mọi người đều nơm nớp lo sợ.
“Hầu gia các ngươi
đâu?” Vương Nguyên Võ vận khôi giáp kim sắc, lông mày rậm nhíu chặt, lần này Bác Vọng hầu nhất định gặp đại họa!
“Hồi tướng quân, Hầu gia chúng ta nạp tân sủng, đang ở phòng ngủ của hậu viện. ..” Quản gia còn
chưa nói xong, Vương Nguyên Võ quát một tiếng bất hảo! Hắn lập tức dẫn
người chạy đến phòng ngủ của Thịnh Ngọc Minh, Vương Nguyên Võ còn chưa
tới trước cửa phòng, chợt nghe thấy thanh âm bên trong không thích hợp,
lần này Bác Vọng hầu chết chắc rồi, ngươi động đến người của tiên hoàng, huống chi tiên tri Lưu Đình chính là sư phó của hoàng thượng!
Vương Nguyên Võ lệnh binh sĩ đứng ở bên ngoài chờ, hắn giơ chân lên đạp cửa,
đi vào phòng ngủ. Vương Nguyên Võ tiến đến, nhìn lên, trợn tròn mắt. Mặt Lưu Đình sưng phù lên, khóe miệng chảy tơ máu, cổ tay bị buộc chặt đầu