
qua hành lang, cúi đầu đi trước, cẩn thận tiêu sái qua bậc thang, vừa nhấc đầu, trước mắt là cửa hình bán nguyệt, phía sau cửa là tiểu
đình viện, trồng nhiều thanh tùng và liễu, mô phỏng theo bình dân tạo
mấy gian phòng bằng cỏ tranh, mỗi gian đều được treo rèm cửa, thị nữ xốc rèm cửa lên, đi vào trong phòng. Một lão thái thái ngồi ở trên ghế tay
cầm trúc trượng, ho khan vài tiếng, thị nữ bên người lão thái thái đang
cầm một chén thuốc.
“Lão tổ tông, có đại hỉ.” Thị nữ cười thỉnh
lão thái thái, lão thái thái có điểm không rõ, thị nữ này là thiếp thất
Tang gia yêu nhất, bình thường nàng đều thay mặt Tang gia quản lý Thiên
Hương Minh.
“Hồng Tiêu, lão thái thái ta đã một trăm tuổi, còn có việc gì vui.” Lão thái thái đau thương nói.
“Lão thân tám mươi tuế rời đi, còn có đại hỷ sự gì.”
Hồng Tiêu đi tới bên người lão thái thái, nhỏ giọng nói bên tai, “Hôm nay
cừu nhân của cúng ta bị quan phủ bắt, nghe nói sẽ bị xử tử, Thịnh Ngọc
Minh bị xét nhà.”
“Thật sao, quả thật là đại hỷ sự! Ha ha ha. .”
Lão thái thái vừa nghe, tâm tình thư sướng tựa như ăn linh đan diệu
dược, cảm giác tật bệnh đều không còn.
“Ai giúp chúng ta báo thù, phải trọng trọng cảm tạ.”
“Hiếu thân vương cùng thánh thượng của Tề quốc âm thầm làm, người biết là được, nghìn vạn lần bảo mật.” Hồng Tiêu nhỏ giọng nói.
“Hảo, ta còn sống được đến ngày báo thù, thống khoái!” Lão thái thái vui
mừng, nhỏ giọng nói với Hồng Tiêu, “Đại cừu của Tang thị đã báo, nói cho Gia nhi, sau này phải thuần phục hoàng thượng, Tang thị sẽ tận tâm với
hoàng thượng.”
“Hồng Tiêu đã biết, lão tổ tông, người đã khỏe nhiều, không còn ho nhiều như lúc nãy.”
“Đúng vậy, nghe được tin tức này trong lòng ta thống khoái, tâm lý thoải mái, đương nhiên không bệnh.” Lão thái thái như phảng phất tuổi còn trẻ,
dung quang toả sáng, “Đi, chúng ta đi nhìn Thịnh Ngọc Minh giờ ra cái
dạng gì.”
“Vâng, Hồng Tiêu đỡ người đi xem náo nhiệt.” Hồng Tiêu
ôn nhu nói, nâng dậy lão thái thái, lão thái thái hôm nay đi đứng lưu
loát, một già một trẻ bước nhanh ra cửa xem náo nhiệt.
——— —————— ———–
Đoan Mộc Dĩnh cùng Đoan Mộc Thanh Lam uống không ít, Đoan Mộc Thanh Lam trăm chén không say, Đoan Mộc Dĩnh ba chén gục, Đoan Mộc Dĩnh tựa sát trên
người Đoan Mộc Thanh Lam, rất giống tiểu hầu tử. Bọn họ tiêu sái bước
đi.
“Tang gia chơi cờ dở rượu cũng dở, là ta nhường hắn, bằng
không hắn sẽ say đến ngủ ba ngày.” Đoan Mộc Dĩnh nói không còn lưu loát. Đoan Mộc Thanh Lam buồn cười, Tang gia là bị Đoan Mộc Thanh Lam chuốc
say, sao lại thành Đoan Mộc Dĩnh. Tiểu gia khỏa thật thú vị.
“Đúng đúng đúng, Tang Gia không chỉ chơi cờ dở, mà uống rượu cũng dơ, chỉ có
Dĩnh nhi của ta trăm chén không say.” Đoan Mộc Thanh Lam đỡ lấy Đoan Mộc Dĩnh, nói mấy câu dễ nghe với tiểu quỷ này, Đoan Mộc Dĩnh cười híp cả
con mắt.
“Ta là rượu phễu, ai cũng đừng nghĩ khiến ta say. . . .” Đoan Mộc Dĩnh cùng Đoan Mộc Thanh Lam vừa đi vừa nói chuyện, mọi người
trên đường đều tránh xa họ một chút, đã là con ma men thì không giảng
đạo lý, gây ra chuyện cũng không ít.
Một đám hài tử vây quanh một người, vừa cười vừa nói, “Mau đến xem người điên, người điên, người điên!”
“Xem người điên tới, đại gia chạy mau a.” Một hài tử vừa chạy vừa kêu.
Người điên tóc tai chỉnh tể, diện mục ngăn nắp sạch sẽ, quần áo sạch sẽ. Ánh
mắt ngốc lăng lăng, si ngốc ngây ngốc khập khiễng đi về phía trước, thấy thiếu niên chạy tới liền nhìn xem có phải người hắn muốn tìm hay không. Trong miệng người điên liên tục lẩm bẩm: “Bình nhi, Bình nhi, Bình nhi
của ta.”
Trữ Tiểu Bạch! Đoan Mộc Dĩnh không nghĩ lại gặp hắn như
vậy, hắn còn nghĩ bọn họ sẽ gặp nhau tại hoàng cung Lương quốc, Đoan Mộc Dĩnh còn nghĩ mình sẽ căm hận. Nhưng sự tình không có phát sinh như
Đoan Mộc Dĩnh dự đoán, trên đại điện của Lương quốc không có bóng dáng
người này. Lại ở trên đường gặp hắn, Đoan Mộc Dĩnh tỉnh rượu phân nửa.
Đoan Mộc Dĩnh đứng ở trên đường ngốc lăng lăng nhìn Trữ Tiểu Bạch, Đoan
Mộc Dĩnh nghĩ mình sẽ hung hăng chạy tới mắng hắn giết hắn, nhưng Đoan
Mộc Dĩnh không hề động, có cái gì đó ngăn cản cước bộ, Đoan Mộc Dĩnh
cũng không rõ ràng lắm. Hắn cũng giống như người điên, nhãn thần dại ra, trước mặt hiện lên khung cảnh ngày trước, hắn cũng được người kia quý
trọng, cùng người kia thề non hẹn biển. Bên suối nước có hai thiếu niên
ôm nhau cùng một chỗ, kể ra thật hâm mộ. Lập thệ sinh tử không rời.
Nhưng sự tuyệt tình của người kia, lạnh lùng của người kia, người kia
đứng trên thành lâu, diện vô biểu tình nhìn mình bị giết, tình là gì,
yêu là gì, đều bị chiến đao trảm phá thành mảnh nhỏ. . . . Tất cả cảnh
tượng giống như cánh hoa tử đằng theo gió bay đi, không để lại một vết
tích. Đã từng căm hận như vậy, vô số lần trong mơ uy hiếp hắn, khiến cho hắn kinh khủng vạn phần, muốn hắn cho rằng mình là quỷ hồn dằn vặt hắn, muốn hắn không dám đi vào giấc ngủ. Hắn điên rồi, cuối cùng ngày hôm
nay cũng nhìn thấy người này điên rồi, thế nhưng sao lại không vui
sướng, báo thù chẳng lẽ không vui sướng sao?
“Bình nhi, Bình nhi
của ta, ngươi ở