
gười, hắn đang ở hậu đường chuẩn bị.”
“Người thế nào mà muốn tặng cho bản quan?” Bác Vọng hầu kỳ quái hỏi.
“Là loại hình người thích a, lão bản chúng ta cố ý tìm một người rất giống
quốc sư, lời nói cử chỉ tất cả đều giống nhau như đúc, ngươi mang về nhà từ từ dùng, bảo chứng sẽ tiêu hồn.” Người cưỡi ngựa cười nói, “Lão bản
chúng ta có thành ý như thế, người này có thể nói là giống quốc sư như
tạc, chính hắn đều cho rằng mình là quốc sư cơ mà.”
“Nga. Thật có người như vậy, bản quan cần hảo hảo vui đùa.” Nhãn thần Bác Vọng hầu
tràn ngập dục vọng, chờ mong người tới sẽ có cái dạng gì. (ngu thiệt
nga~ nói thế mà tin cho được!)
Một lúc sau tú bà cười tủm tỉm đi
tới, sau lưng là bốn đại hán khiêng một cái rương, tú bà tử đi tới trước mặt Bác Vọng hầu, cười duyên, “Hầu gia a, ta khiến ngài đợi lâu, lần
này ta chuẩn bị lễ vật cho ngài, ngài tự mình xem đi.”
Tú bà nháy mắt một cái, lập tức một đại hán mở cái rương ra, Bác Vọng hầu đi tới
trước cái rương nhìn vào, trong rương là một người xinh đẹp tuyệt trần, y phục có thêu cửu phẩm liên hoa, đây khôn phải là quốc sư Lưu Đình sao.
“Người xem lễ vật này có thỏa mãn không?” Tú bà cười tủm tỉm hỏi, “Tìm một người giống như đúc người kia, ta thực nhọc lòng.”
“Thoả mãn, quá vẹn toàn!” Bác vọng hầu mặt mày rạng rỡ, hắn đã muốn có Lưu
Đình hơn mười năm, nhưng Lưu Đình là người của tiên hoàng, ai dám chạm
hắn là vũ nhục tiên hoàng, mà thứ càng không chiếm được càng khao khát,
Bác Vọng hầu Thịnh Ngọc Minh yêu vui vẻ nói.”Thật tốt, người ta mang đi, lát nữa sẽ đưa bạc tới cho ngươi.”
“Hảo! , Ta biết Hầu gia là
một người sảng khoái, ta chúc người hài lòng.” Tú bà vừa nghe hai chữ
bạc, hai mắt tỏa ánh sáng, bạc của Bác Vọng hầu chắc chắn không ít.
Lưu Đình đầu óc choáng váng mở mắt, hắn không rõ mình đang ở nơi nào, chỉ
thấy đứng trước mặt mình là Bác Vọng hầu Thịnh Ngọc Minh. Thịnh Ngọc
Minh cười đến không có hảo ý, Lưu Đình càng thêm mờ mịt, hỏi: “Đây là
đâu, sao ta lại ở chỗ này?”
“Đây là phủ đệ của ta, hiện tại ngươi ở trên giường của ta, ngươi là người của bản quan.” Trên mặt Thịnh Ngọc Minh hiện ra dáng tươi cười. Sở dĩ hắn không có nhân lúc Lưu Đình hôn
mê mà mạnh mẽ chiếm đoạt thân thể, đó là bởi vì ngoạn một người hôn mê
thật không còn lạc thú, muốn ngoạn, sẽ ngoạn một người thần trí thanh
tỉnh, xem đối phương ở dưới thân chậm rãi phản kháng, giãy dụa, khóc,
một chút tôn nghiêm giống người nọ sẽ chậm rãi bị nghiền nát, thân thể
giống người nọ triệt để bị chinh phục, không có cái gì vui thú hơn cái
này.
“Nói bậy, lớn mật!” Lưu Đình rống lên, nhưng không có khí
lực gầm rú, trong mắt Thịnh Ngọc Minh giống như con mèo nhỏ, mềm mại,
thậm chí có một chút dụ hoặc, con mồ phản kháng, càng thêm giá trị chinh phục.
“Lớn mật, ta dùng tiền mua ngươi, thì phải để ta vui vẻ,
hôm nay ta lớn mật, ngươi có khả năng làm gì ta.” Thịnh ngọc minh thầm
nghĩ trong lòng, người này thật đúng là cùng Lưu Đình giống nhau như
đúc, giọng điệu nói chuyện, biểu tình bộ mặt thập phần tương tự, chi
tiền thật xứng đáng! Thịnh Ngọc Minh giống như hổ nhào tới trên người
Lưu Đình, Lưu Đình sao có thể thuận theo, huy quyền đánh đối phương,
Thịnh Ngọc Minh bắt lấy tay Lưu Đình, thần sắc vô cùng phấn khích, “Dám
đánh bản quan, thú vị, bản quan thích!” Thịnh Ngọc Minh xuất thân võ
tướng, sự phản kháng của Lưu Đình trong mắt hắn bất quá chỉ tăng thêm
tình thú, Lưu Đình bị chế trụ hai tay, liên tục giãy dụa như trước,
Thịnh Ngọc Minh trực cởi bỏ đai lưng đối phương, buộc hai cổ tay mành
khảnh kia lên đầu giường.
“Buông, Thịnh Ngọc Minh, nếu hôm nay
ngươi chạm vào một ngón tay của ta, ta sẽ khiến cả nhà ngươi chết rất
thảm!” Uy hiếp của Lưu Đình chỉ vô tác dụng, trái lại chọc giận Thịnh
Ngọc Minh, hắn vươn tay tát Lưu Đình một cái choáng váng.
“Không
thành thật, để ta nói ngươi nghe.” Thịnh Ngọc Minh phải hơi vào bên tai
Lưu Đình, đầu óc Lưu Đình ông ông, hắn chỉ có một ý niệm, chạy trốn,
chạy ra khỏi đây! Lưu Đình không còn phản kháng, Thịnh Ngọc Minh cho
rằng hắn thuận theo, thả lỏng liễu kiềm chế, cúi người hôn lên vết máu
chảy xuống từ khóe miệng Lưu Đình, “Nếu như ngươi thuận theo ta, ta sẽ
không đối đãi ngươi như vậy, ta là một người ôn nhu, ngươi thật đẹp,
xinh đẹp giống tiên tri Lưu Đình.”
Lưu Đình dùng tất cả sức lực
đá vào khố bộ đối phương, Thịnh Ngọc Minh cúi gập người, mồ hôi lạnh
chảy ròng, Lưu Đình nhân cơ hội vùng khỏi đai lưng, giãy dụa nhảy xuống
giường, nhằm phía cửa phòng, hắn còn chưa tới cửa đã bị Thịnh Ngọc Minh
bắt lấy, một quyền trúng bụng, Lưu Đình đau đến gập người, Thịnh Ngọc
Minh còn đá thêm mấy cái, Lưu Đình bị hắn đánh đến gần như hôn mê.
“Mẹ ôi, thật lợi hại, xem ra ta không thể khách khí với ngươi!” ThịnhNgọc
Minh túm lấy Lưu Đình ném lên giường, xe rách y bào, rất nhanh, thân thể trắng nõn của Lưu Đình bại lộ trước mặt.
“Buông, bằng không
ngươi sẽ chết rất thảm.” Lưu Đình còn liên tục giãy dụa, nhưng yếu ớt
giãy dụa tựa hồ không có tác dụng, chỉ có thể làm dục vọng của Thịnh
Ngọc Minh càng tăng cao.
“Mẫu đơn