
đầu chà đạp khuôn mặt
nhỏ nhắn của Đoan Mộc Dĩnh, trong lòng Đoan Mộc Dĩnh càng không thích
nhị ca này, Đoan Mộc Dư đã khiến ấn tượng của mình trong lòng Đoan Mộc
Dĩnh xuống dốc không phanh.
Bỗng Sỏa Căn chạy tới, tách Đoan Mộc
Dư cùng Đoan Mộc Dĩnh ra, gắt gao ôm lấy Đoan Mộc Dư, bá đạo tuyên bố:
“Ca ca là của ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi.”
“. . .” Đoan Mộc Thanh Lam nhíu mày, “Đứa ngốc này từ đâu tới?”
“Phụ hoàng, hắn gọi là Sỏa Căn, là nhi thần nhặt được. Hắn bị người hạ dược
khiến cho tâm trí không rõ, nhi thần đang tìm cách giải độc ho hắn.”
Đoan Mộc Dư giải thích.
“Nếu như vậy, đều đến dịch quán rồi nói,
trên đường không tiện, ma y tiền bối cứu ngươi, ta sẽ tạ ơn hắn.” Đoan
Mộc Thanh Lam nhìn quanh bốn phía, lo lắng nói.
“Tốt, sư phụ,
chúng ta đi dịch quán, ngày hôm nay gặp được người nhà, chúng ta nên
chúc mừng một chút.” Đoan Mộc Dư cầm tay Sỏa Căn, quay đầu lại, không
hài lòng nhỏ giọng oán giận ma y.
“Chúc mừng, tốt tốt, có thể có
người chơi súc sắc với ta?” Ma y bị đồ đệ quản thúc đến điên rồi, cuối
cùng cũng có lý do giải phóng một chút, đồ đệ gặp lại phụ thân và đệ đệ, một thân hoa mỹ chắc chắn là kẻ có tiền, cùng bọn họ đánh bạc ta có thể thu lại được tiền vốn.
“Có người cùng ngươi ngoạn, tử y vệ, lát
nữa cùng lão tiên sinh chơi xúc xắc.” Đoan Mộc Thanh Lam ra lệnh, lão
quái này đành giao cho các ngươi vậy. Tử y vệ vạn phần không tình
nguyện, cố gắng nói một tiếng, “Tuân mệnh.”
Đoan Mộc Dư trở về,
một nhà Đoan Mộc hưng phấn nói chuyện cho tới đêm khuya. Đoan Mộc Dư
biết mình được phong hào thân vương, trong lòng cũng âm thầm vui mừng,
hai đệ đệ đều có tiền đồ, cũng giúp mẫu thân củng cố địa vị, mẫu thân đã ngồi ở vị trí Quý phi. Phụ hoàng cho mẫu thân ở tại Cát Tường cung, kỳ
thực là ám chỉ hoàng cung sẽ không có hoàng hậu nữa, sau này Quý quý phi sẽ là Thái hậu. Phụ hoàng coi trọng mẫu thân như thế sao? Hắn quan sát, phụ hoàng đối với đệ đệ càng thêm quan tâm, cử chỉ hành động của bọn họ rất bất minh, đây là vì sao? Đoan Mộc Dư suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng
quyết định chính mình không nên nghi ngờ nữa. Phụ thân quyết định cái gì chưa bao giờ cho phép người khác nghi vấn, ai, phức tạp a.
——— —————— —————-
Âu Tuấn Trình trở lại tẩm cung của mình, trời đã sáng, hắn nghĩ đến Trình
Thu Vũ còn đang ở trong cung chờ mình, Âu Tuấn Trình đầy áy náy cước bộ
vội vã, mình lại nuốt lời một lần nữa. Đêm qua cùng Tố Mạn điên loan đảo phượng đến bình minh, hắn quên mấtTrình Thu Vũ ở trong cung chờ hắn. Âu Tuấn Trình đang suy nghĩ có nên đưa lễ vật tặng Trình Thu Vũ nữa không, hắn thích nhất cái gì ta sẽ đưa cái đó.
Âu Tuấn Trình đi vào tẩm cung, Trình Thu Vũ không còn ở trong cung đợi hắn. Hắn đi! Âu Tuấn
Trình đi tới cái ghế Trình Thu Vũ đã từng ngồi, áo ngủ băng tàm ti hắn
ban cho Trình Thu Vũ đặt ở trên bàn bên cạnh, Trình Thu Vũ vẫn chưa lấy
đi. Hắn đối với ta triệt để tuyệt vọng! Âu Tuấn Trình cầm lấy áo ngủ
băng tàm ti, trong lòng xẹt qua đau đớn nhè nhẹ, hắn cố ý quên những cảm nhận sâu sắc này, trẫm là thiên tử, mỹ nhân đều tự nguyện đến bên
người, trẫm lấy lòng ngươi, ngươi không cảm kích, hừ! Trẫm có thể cho
ngươi vô tận ân sủng, cũng có thể thu hồi những ân sủng này! (Ó.ò)
“Người đâu! Truyền ý chỉ của trẫm, Trình Thu Vũ vô lễ với hoàng thượng, bãi bỏ chức quan, biếm làm thứ nhân!” Âu Tuấn Trình tức giận nói, luôn luôn
đều là người khác làm hắn hài lòng, khó có được hắn lấy lòng Trình Thu
Vũ, nhưng tên gia khỏa này không nể tình, hắn cho rằng hắn là ai!
Trình Thu Vũ Về đến nhà đã nửa đêm, hắn ngã đầu liền ngủ, sáng sớm vừa tỉnh
lại, còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, thì đã nhận được một đạo thánh chỉ,
hắn bị bãi quan. Trình Thu Vũ cảm tạ hoàng ân, Trình Thu Vũ nghĩ mình
thực sự thê lương không còn gì để nói, hôm qua vinh quang hôm nay xuống
dốc không phanh. Cũng tốt, không vướng bận, cuộc sống bình dị cũng rất
tốt.
Đoan Mộc Ngọc Hàn đứng ở bên người Trình Thu Vũ, thấy hắn
không thoải mái, nghẹn nửa ngày mới nói được một câu, “Đến Tề quốc a,
nhà của ta ở đó, cha ta sẽ cho ngươi việc để làm.”
“Cảm tạ hảo ý của ngươi, ta không muốn ly khai cố hương của mình.” Trình Thu Vũ nói.
“Sao ngươi lại bị bãi quan?” Đoan Mộc Ngọc Hàn hiếu kỳ hỏi.
Trình Thu Vũ tỉ mỉ ngẫm lại, đại khái là mình không có nghe Âu Tuấn Trình
nói, Âu Tuấn Trình giận, bãi quan thì bãi quan, hắn đã quyết định cùng
Âu Tuấn Trình kết thúc, vừa lúc Âu Tuấn Trình cho mình một cơ hội.
“Ngươi khóc.” Đoan Mộc Ngọc Hàn xuất ra một khăn tay đặt ở trước mặt Trình
Thu Vũ, Trình Thu Vũ cũng không khách khí, tiếp nhận khăn tay xoa xoa
nước mắt, nhưng càng lau càng nhiều, khổ sở làm cái gì, Trình Thu Vũ,
ngươi là một nam nhân, kiên cường lên! Trong lòng Trình Thu Vũ nhắc nhở
chính mình. Đoan Mộc Ngọc Hàn suy nghĩ một lúc, nói một câu, “Ai khiến
ngươi khóc, ta đi giết hắn.”
Trình Thu Vũ nghe được thế thì tâm tình tốt lên, Đoan Mộc Ngọc Hàn thực sự là một người thú vị.
“Ta là người bên cạnh hoàng thượng, lúc hoàng thượng là thái tử, ta là thư
đồng của thái tử, thái tử làm hoàng thượng, ta l