XtGem Forum catalog
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326595

Bình chọn: 7.00/10/659 lượt.

óng ra hàn quang.

Âu Tuấn Trình vừa nghĩ, Đoan Mộc Dĩnh

nói rất có lý, chuyện cống hiến mỹ nhân của Ma Dung tộc lại đúng lúc như vậy, thiên hạ nào có chuyện trùng hợp như thế! Vệ quốc, tất cả đều do

các ngươi bày ra, Ma Dung tộc là đồng lõa! Còn có những tiên tri kia,

vọng tưởng thâu tóm hoàng quyền, tiên tri, những tiên tri chết tiệt!

“Hiếu thân vương yên tâm, trẫm nhất định phái người canh giữ, bảo vệ ngươi an toàn, nếu muốn các ngươi có thể ở lại trong cung, trẫm muốn xem bọn hắn có thể làm ra cái dạng gì!” Âu Tuấn Trình tức giận ném tấu chương trong tay, phân phó tiểu thái giám, “Truyền chỉ cho Võ tướng quân, trẫm muốn

bọn họ tăng mạnh trị an Vọng thành.”

Trong lòng Đoan Mộc Dĩnh

thống khoái, Tố Mạn a Tố Mạn, từ nay về sau Âu Tuấn Trình sẽ không tin

ngươi, ai bảo ngươi là người Ma Dung. Hắn sẽ đề phòng ngươi mọi nơi mọi

chốn, cuộc sống của ngươi trong cung có thể nói là “Vui vẻ chỉ mới bắt

đầu”, muốn khiêu khích với ta, ngươi thật quá ngu xuẩn.

Trong

lòng Đoan Mộc Dĩnh thống khoái, đi lại càng trở nên mềm mại, Đoan Mộc

Dĩnh cảm thấy mỹ mãn mỉm cười, cầm lấy tay Đoan Mộc Thanh Lam, Đoan Mộc

Thanh Lam thấy hiếm khi Đoan Mộc Dĩnh chủ động như thế, trong lòng cũng

vui vẻ. Tỉ mỉ đích quan sát cung điện Lương quốc một chút, rất nhiều

người đang bận rộn, bọn họ sửa chữa cung thất, hoàng thượng đại hôn,

muốn biểu hiện trước mặt người Tấn quốc là Lương quốc hùng vĩ trang

nghiêm. Mặt mũi dát bạc, Lương quốc có tiền thì phải đi tận lực tiêu xài ba.

——— —————— ———————

Một chiếc xe ngựa đang đi lên núi

bị một đám hắc y nhân vây quanh, những thị vệ này bảo hộ mã xa rút binh

khí, bọn họ muốn bảo vệ người đang ngồi trong mã xa. Mã xa của Lưu Đình

đang trên đường trở lại kinh thành thì gặp thổ phỉ, Lưu Đình nhìn thấy

thị vệ bị giết, võ công của hắn cũng tương đối khá, hắn nghĩ có thể tự

bảo vệ mình là không thành vấn đề. Lưu Đình nhặt đao của một thị vệ đã

chết lên, sau đó hắn lao về phía trước.

Lưu Đình nhớ võ công và

tu vi của Kỳ Duyên rất cao, Lưu Đình cùng Dực Cánh đố kị với tài năng

của Kỳ Duyên, một người bề ngoài đã quá xuất sắc, tại sao còn cho hắn

một tâm linh tràn ngập trí tuệ, ông trời sao mà bất công. Lưu Đình oán

trời oán địa, nhưng đều vô ích. Lưu Đình nỗ lực chịu không ít gian khổ,

lúc người khác nghỉ ngơi thì hắn tu hành, hắn chẳng quản vất vả, rất ít

khi tiêu khiển, cố chấp muốn vượt lên trước Kỳ Duyên, càng muốn vượt lên trước Kỳ Duyên càng cản không nổi cước bộ của Kỳ Duyên. Kỳ Duyên vượt

xa lên phía trước, cuối cùng sư phụ Phi Nhiễm cũng e ngại hắn, Phi Nhiễm không thể dung nạp Kỳ Duyên. Bọn hắn cũng đều không thích Kỳ Duyên, tìm đủ loại mưu kế nhắm vào Kỳ Duyên, thế là Kỳ Duyên bị ép rời khỏi bọn

hắn.

Lưu Đình cầm đao bổ về phía bọn hắc y nhân, đầu lĩnh của hắc y nhân vừa nhìn Lưu Đình từ trong mã xa đi ra, hắn liền vung đao, liền

nhằm phía Lưu Đình. Lưu Đình không biết rõ ai là kẻ cầm đầu, hắn chỉ cảm thấy hắc y nhân này rất lợi hại, trong mắt có chứa trào phúng, giống

như đang đùa giỡn với món đồ chơi trong tay mình. Lưu Đình bị nhãn thần

của hắc y nhân kia làm tức giận, hắn chẳng phân biệt được chiêu thức,

cuồng loạn chém giết, không hề thuần thục chém lung tung. Hắc y nhân

cũng không sứt mẻ gì, hắn khoát một ít bột phấn trắng trước mặt Lưu

Đình, Lưu Đình thầm nghĩ không tốt, chưa kịp né tránh đã té trên mặt

đất.

“Dẫn hắn đi!” Thủ lĩnh hắc y nhân nói với một hắc y nhân cao lớn bên cạnh. Hắc y nhân cao lớn dễ dàng nâng Lưu Đình lên cùng thủ

lĩnh ly khai, bỗng thủ lĩnh hắc y nhân phát sinh một tiếng thét chói

tai, những hắc y nhân đi cùng hắn rất nhanh biến mất. Trên dốc núi còn

lại binh sĩ bị thương, mã xa sứt mẻ, còn có một khối thắt lưng bài tượng trưng cho Bác Vọng hầu. Một binh sĩ thụ thương ôm lấy cánh tay, đi qua

nhặt khối thắt lưng bài lên.

Bác Vọng hầu là một trung niên, phải nói là một vị trung niên anh tuấn, trời sinh tính phong lưu, yêu thích

mỹ sắc, bất luận nam nữ chỉ cần hắn thích thì sẽ tìm mọi cách chiếm lấy. Cũng có nhiều nữ nhân thương hắn, tự nguyện dâng cho hắn. Còn có nghe

đồn, hắn có nghiên cứu chuyện phòng the, Bác Vọng hầu đối với những lời

đồn đãi này đều cười trừ. Ngồi ở thanh lâu, Bác Vọn hầu đang đợi tú bà

tìm người cho hắn, hắn nhớ ngày hôm qua tại triều nhìn thấy mỹ nhân

phiên bang đưa tới, mỹ nhân này có thể nói tuyệt diệu. Lúc đó Bác Vọng

hầu đã nghĩ đoạt về nhà hưởng dụng, nhưng trên đầu có hoàng thượng hắn

nào dám động, chỉ có thể nghĩ mà thôi. Sau đó lại là vị thân vương Tề

quốc kia, thật đúng là khuynh quốc khuynh thành, hai mắt hắn đều mở to

mà nhìn, người ta là thân vương, chỉ có thể nhìn. Thị vệ bên người thân

vương này thật là lợi hại, trừng con mắt hung ác độc địa nhìn lại mình,

thân vương cùng hắn thân mật khăng khít, hoa thơm đã có chủ. Mà tú bà

sao còn chưa đến?

“Các ngươi sao chậm như rùa vậy, muốn bản quan đợi bao lâu!” Bác Vọng hầu chờ lâu không nhịn được, vỗ bàn rống lên một tiếng.

Một người cưỡi ngựa chạy tới, cười hì hì nói, “Đại nhân, lão bản nhà chúng

ta bảo tìm một người tặng cho n