
tiền.” Đoan Mộc Dĩnh mang mặt nạ, khoa tay múa
chân, bảo Đoan Mộc Thanh Lam trả tiền. Nhi tử mua phụ thân trả tiền,
thiên kinh địa nghĩa.
“Dĩnh nhi, sao ngươi chỉ trả giá một lần,
lần trước ngươi mua một con búp bê mà nói với lão bản kia nửa ngày, lần
này lại thoải mái như vậy.” Đoan Mộc Thanh Lam hỏi, hắn móc tiền giao
cho lão nhân kia, Đoan Mộc Thanh Lam còn cho lão nhân kia thêm một ít
tiễn, lão nhân tạ ơn, nói thẳng ngày hôm nay gặp được quý nhân.
“Cái mặt nạ này của lão nhân là dùng gỗ điêu khắc ra, mất mười ngày mà chỉ
lấy mười văn tiền, hao tốn công phu cùng tinh lực. Lão nhân hiền lành
giản dị, đáng để ta kính nể.” Đoan Mộc Dĩnh nói.
“Nói cũng có lý, tay nghề điêu khắc giỏi như vậy đáng để tôn kính.” Đoan Mộc Thanh Lam cảm khái nói.
Lúc còn đang cảm khái thì có người không hiểu hoàn cảnh mà xuất hiện, tỷ
như người không có mắt, tỷ như thích khách. Đoan Mộc Thanh Lam cùng Đoan Mộc Dĩnh nhíu mày, lá gan quá lớn, dám ở giữa Vọng thành hành động, hắc y thích khách cùng tử y vệ giao tranh, Đoan Mộc Thanh Lam cùng Đoan Mộc Dĩnh rút ra binh khí của mình, giết người đối với họ quá đơn giản, vấn
đề là những người này do ai phái tới, trong lòng bọn họ nghi ngờ, chẳng
lẽ là người Vệ quốc? Thích khách có thể đánh ngang với tử y vệ, có thể
thấy được võ công tương đương cao siêu. Mọi người đều tránh né, trên
đường một mảnh hỗn loạn, bỗng nhiên trong đám người có một lão giả tóc
bạc và một nam tử nhảy ra, hai người này giúp đỡ tử y vệ đánh chết đám
thích khách, là người của Vọng thành, họ giúp đỡ chúng ta. Đoan Mộc
Thanh Lam suy nghĩ nửa ngày cũng không biết hai người kia từ đâu tới,
hắn chưa thấy qua bọn họ?
Giết sạch thích khách, tử y vệ đi tới
trước mặt thích khách, kiểm tra lai lịch, tìm được trong nội y của thích khách có thêu cửu phẩm liên hoa, hóa ra bọn họ là người của Tố Vân
cung.
“Khởi bẩm Vương gia, những thích khách này là người của Tố Vân cung.” Đội trưởng Tử y vệ nói.
Đoan Mộc Thanh Lam chau mày, Đoan Mộc Dĩnh nắm chặt Trảm Nguyệt đao, nheo
lại con mắt, Tố Vân cung, ngươi thật to gan, thân vương cũng dám ám sát, hoàng đế cũng dám động! Ngươi thực sự muốn bao trùm hoàng quyền sao?
“Lấy y phục bọn họ, lưu lại binh khí làm chứng cứ.” Đoan Mộc Dĩnh suy nghĩ một chút rồi nói. Tử y vệ lập tức hành động.
Lúc này người của quan phủ đến, có người báo án đương nhiên bọn họ phải can thiệp. Đội trưởng Tử y vệ cùng người quan phủ lập hồ sơ, lúc này mới
dẹp loạn.
“Đa tạ nhị vị tương trợ.” Đoan Mộc Dĩnh hành lễ với lão nhân tóc bạc và nam tử cao to kia, biểu thị cảm tạ.
Lão nhân tóc bạc không hề khách khí, hành lễ thì làm được gì, lão nhân có
chút không hài lòng nói “Nếu muốn cảm tạ lão nhân gia ta, vậy tặng lão
nhân gia ta bạc để vào sòng bạc chơi đi.”
Nam tử cao to có vẻ ngu ngốc nói, “Ca ca muốn ta cứu các ngươi, thì ta cứu các ngươi.”
“Ca ca?” Đoan Mộc Dĩnh không hiểu người này đang nói cái gì, Đoan Mộc Thanh Lam càng không hiểu. Lúc này một người tóc bạc bạch y xinh đẹp giống
như thần tiên đi tới, hắn cười tủm tỉm, ôn hòa sờ sờ đầu Đoan Mộc Dĩnh,
“Dĩnh nhi đã lớn thế này rồi, không còn nhớ nhị ca sao?”
“Nhị
ca!” Đoan Mộc Dĩnh nhớ tới nhị ca mà mẫu thân luôn tâm tâm niệm niệm,
không phải hắn đã chết sao? Nam tử tóc bạc trước mặt này là nhị ca của
hắn?
“Ngươi đúng là tiểu quỷ bướng bỉnh không nhận ra nhị ca, hay tóc nhị ca biến trắng, ngươi không nhận ra nhị ca, cũng khó trách, đã
nhiều năm không gặp, đương nhiên sẽ có thay đổi, nhưng hai má ngươi vẫn
tròn trĩnh như trước. Thật đáng yêu.” Đoan Mộc Dư niết niết khuôn mặt
nhỏ nhắn mềm mại của Đoan Mộc Dĩnh, Đoan Mộc Dĩnh bị niết đau quá nên
tỉnh táo lại.
“Làm gì mà, rất đau.” Đoan Mộc Dĩnh giật tay Đoan Mộc Dư, trốn ở phía sau Đoan Mộc Thanh Lam, thăm dò, quan sát người xa lạ này.
“Dư nhi, ngươi thật là Dư nhi.” Đoan Mộc Thanh Lam giật mình mở lớn hai
mắt, trời ạ, con hắn không có chết! Đoan Mộc Thanh Lam ôm lấy nhi tử của mình, kích động không lời nào có thể diễn tả được. Đoan Mộc Dư là hài
tử chịu nhiều thiệt thòi nhất, hài tử này tại Vệ quốc nhận hết cực khổ,
ta nên bồi thường hắn thế nào đây? Song song Đoan Mộc Thanh Lam kích
động cảm tạ ông trời, hài tử này hắn dốc lòng dạy dỗ, hắn đã từng nghĩ
sẽ để nhị hoàng tử này làm thái tử, nếu như không được, thì cũng có thể
phò tá tân vương. Chỉ là hắn không nghĩ tới sẽ bị bức bách phải đưa Dư
nhi sang Vệ quốc, sinh tử không rõ, bây giờ hài tử này trở về, ông trời
đối đãi hắn không tệ.
“Phụ hoàng, nhi thần không chết, nhi thần
được ma y tiền bối cứu thu làm đệ tử, nhi thần khiến người lo lắng, đáng nhẽ nhi thần nên báo cho người cùng mẫu thân một tín báo bình an.” Đoan Mộc Dư xoa xoa nước mắt, nghẹn ngào nói.
“Không có việc gì là
tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi.” Đoan Mộc Thanh Lam vui vẻ, cười
đến híp mắt lại, Đoan Mộc Dĩnh cũng đi tới trước mặt Đoan Mộc Dư, tỉ mỉ
quan sát Đoan Mộc Dư, nói một câu, “Nhị ca thật xinh đẹp, có điểm giống
phụ hoàng.”
“Dĩnh nhi thấy nhị ca thì trốn sau lưng phụ hoàng, sợ nhị ca ăn ngươi phải không.” Đoan Mộc Dư lại bắt