XtGem Forum catalog
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326522

Bình chọn: 9.00/10/652 lượt.

am trêu

ghẹo. Hắn sủng ái hôn nhẹ lên mặt Đoan Mộc Dĩnh, thực sự là một hài tử

khả ái. Đoan Mộc Thanh Lam ôm Đoan Mộc Dĩnh xuống xe ngựa, để cho hắn tự đi.

“Nhi thần đương nhiên có thể bước đi, không tin phụ hoàng

xem, nhi thần cực kỳ ổn.” Hai chân Đoan Mộc Dĩnh rơi xuống đất, như chạm phải đám mây, phiêu phiêu bất ổn, nói chung là còn có thể đi. Đêm khuya vắng vẻ không tiếng động, người đi qua thưa thớt, phu canh gõ

hai tiếng báo hiệu thời gian. Hắn liếc nhìn Đoan Mộc Dĩnh cùng Đoan Mộc Thanh Lam, nhất là nhìn Đoan Mộc Dĩnh, lại bị nhãn thần như ác quỷ của

Đoan Mộc Thanh Lam làm sợ đến chạy trối chết.

Đoan Mộc Dĩnh đi

bất ổn, tâm tình lâng lâng, hắn vừa đi vừa cười vừa nói, “Phụ thân yêu

quý, Vọng thành dưới ánh trăng là đẹp nhất. Ngọn đèn dầu huy hoàng,

hương y mỹ nhân quyến rũ mỗi khách nhân đi ngang qua, mời bọn họ cùng

một đêm. Trà lâu tửu quán, văn nhân mặc khách, người buôn bán nhỏ cùng

ngồi một chỗ nói chuyện phiếm. Vào đêm Vọng thành thần bí không bị cản

trở, rụt rè cởi áo khoác bên ngoài, thoả thích phóng túng sung sướng

cùng mỹ nhân.”

Đoan Mộc Thanh Lam cùng tử y vệ đi theo phía sau

Đoan Mộc Dĩnh, nhất là Đoan Mộc Thanh Lam theo sát bên người hắn, hài tử này uống say càng mê người. Sóng mắt lưu động, kiều diễm quyến rũ, sau

này phải thường nghĩ biện pháp cho hắn uống say mới được.”Dĩnh nhi,

ngươi chú ý dưới chân, nghìn vạn lần không được sơ suất.”

“Phụ

hoàng, vốn dĩ nhi thần muốn gặp cừu nhân của mình để trút căm hận, nhưng bây giờ, xem ra bọn họ không đáng để nhi thần căm hận như thế, càng căm hận càng không quên được những người này, nhi thần nghĩ thời gian sẽ

chậm rãi dằn vặt bọn họ. Bọn họ không có được những gì mình muốn có, bọn họ sẽ thống khổ suốt đời. Hôm nay Trình Thu Vũ là kẻ thống khổ nhất,

một ngày nào đó Âu Tuấn Trình sẽ là kẻ muốn sống không được muốn chết

cũng không xong, Lưu Đình sao, hừ! Ma dung bộ tộc sẽ bị diệt, nhi thần

muốn phá vỡ tiên đoán, muốn Tố Vân cung của Phi Nhiễm từ nay về sau

không tồn tại.” Đoan Mộc Dĩnh chỉ về phương hướng của Vệ quốc nói, ngày

hôm nay không thấy tiên tri Lưu Đình, có người nói ngày mai hắn trở về

thần miếu cầu khẩn, ngày hôm nay đang tắm trai giới, giả như hắn thấy ta sẽ nói ta thế nào, tiên đoán của hắn sẽ làm sao, ta muốn khiêu chiến

với thực lực của hắn.

“Nói nửa ngày người càng hận bọn hắn, bên

ngoài ngươi mạnh miệng như vậy, nhưng trong lòng thật nghĩ vậy sao? Căm

hận biến người ta thành ma quỷ, nhưng Dĩnh nhi của ta là một người mỹ

lệ, Dĩnh nhi tin tưởng phụ hoàng, phụ hoàng sẽ giải quyết chuyện này.”

Đoan Mộc Thanh Lam thoải mái nói. Hắn biết sức mạnh của một người khi đã căm hận, hắn cùng mẫu thân của hắn vì nhận hết khi dễ nên đã điên cuồng trả thù, oán độc cùng cừu hận chất chứa trong lòng, bọn họ đã biến

thành những kẻ sát nhân điên cuồng. Cuối cùng, Quý Diễm Dung đã ngăn cản hắn giết những đại thần đó, Quý Diễm Dung nói, Đoan Mộc Thanh Lam đã

không phải là một vị quân vương, hắn là một ma quỷ. Đoan Mộc Thanh Lam

phẫn nộ muốn giết chết Quý Diễm Dung, lúc hắn giơ đao lên, Quý Diễm Dung đã trào phúng cười, hành vi của ngươi và kẻ điên không khác gì nhau,

ngươi sẽ vĩnh viễn sống trong thống khổ, trong mắt ta ngươi không còn là hoàng tử anh minh ngày trước, ngươi là người điên. Vì thế mà Đoan Mộc

Thanh Lam dừng lại sự điên cuồng của mình, sau này hắn trở nên nhu hòa

đi rất nhiều.

Đoan Mộc Dĩnh tỉ mỉ suy nghĩ một chút, biểu hiện

của mình tại cung đình của Lương quốc, xác thực là không ổn, không nhẫn

nhịn sao có thể thành đại sự. Đoan Mộc Dĩnh tự kiểm điểm bản thân mình.

“Sau này nhi thần sẽ không luống cuống như vậy, nhi thần muốn làm một người

có thể kìm nén được cảm xúc của mình.” Đoan Mộc Dĩnh buông tay Đoan Mộc

Thanh Lam, đứng trước mặt phụ thân, bây giờ hắn chỉ là một Đoan Môc

Dĩnh, tiểu hài tử nhỏ nhắn xinh xắn.

Hai người đi vào Liễu Hương

Nhai, ban đêm Liễu Hương Nhai vẫn ngựa xe như nước, đèn dầu sáng rực rỡ, náo nhiệt như ban ngày. Thanh lâu hai bên đường đi ra đi vào vô số quan to quý nhân, các cô nương trang điểm xinh đẹp nghênh đón mê hoặc tân

khách. Đoan Mộc Dĩnh xuất hiện ở nơi này, không thể nghi ngờ trở thành

tiêu điểm quan tâm của mọi người, những người qua lại thanh lâu đều hiếu kỳ nhìn Đoan Mộc Dĩnh, sắc mặt Đoan Mộc Thanh Lam càng ngày đen. Nhiều

người quan tâm Đoan Mộc Dĩnh như vậy, hắn ghen tị. Tử y vệ biết tâm tình chủ tử không tốt, đều cẩn thận hành sự.

Đã muộn như thế, không

nghĩ còn một lão nhân bày bán hàng ở Liễu Hương Nhai, sạp thượng của hắn treo đầy mặt nạ, lão nhân vốn cũng chuẩn bị rời đi. Đoan Mộc Dĩnh lắc

lư cái mặt nạ phía trước sạp, hỏi lão nhân kia, “Lão bá bá, những mặt nạ này đều do ngươi làm sao?”

Lão nhân đứng thẳng lên, mỉm cười thân thiết, “Đúng vậy, những mặt nạ này đều do ta làm.”

Đoan Mộc Dĩnh cầm lấy một cái mặt nạ, mang lên mặt mình, nói: “Ta muốn mua cái mặt nạ này, bao nhiêu tiền?”

Một ngày một đêm mới khai trương, trong lòng lão bá vui vẻ, cười nói: “Mười văn tiễn, cái mặt nạ này ta làm mất mười ngày.”

“Hảo, mười văn tiền, cha, trả