
ương quốc.” Đoan Mộc Thanh Lam nhỏ giọng nhắc nhở.
“Biết.” Oán hận sẽ khiến con người giống như ác ma, Đoan Mộc Dĩnh đè xuống tâm
tình, hắn muốn duy trì một hình tượng tốt đẹp, cho đến khi Âu Tuấn Trình nói khoản đãi các vị sứ thần tại điện Duyên Khánh, mọi người mới tán
đi, Âu Tuấn Trình cũng vội vã rời đi, trong lòng hắn nhớ thương Tố Mạn,
sao còn có thể ngồi đây.
Tố Mạn được đưa tới bể, tắm rửa thay y
phục, trước khi hắn tới Lương quốc, đã được huấn luyện cách lấy lòng nam tử, ngày hôm nay hắn đã là một người ở trong thâm cung, cùng một nam
nhân khác sinh hoạt. Khẩn trương, hưng phấn, song song cũng tràn ngập
sầu lo cho tương lại. Lau khô bọt nước trên người, tiểu thái giám hầu hạ hắn thẳng thắn khích lệ, “Da của thị quân thật là trắng.”
“Ha
hả, da trắng, da của người Ma Dung tộc chúng ta đều rất trắng.” Tố Mạn
thay áo ngủ bằng Băng tàm ti, cảm xúng mềm mại, trơ nhẵn khiến hắn yêu
thích không buông tay.
“Y phục này làm bằng gì?” Tố Mạn hỏi tiểu
thái giám bên cạnh, y phục này có vẻ rất trân quý, Âu Tuấn Trình cũng
thật tâm quan tâm mình. Lương quốc giàu có và đông đúc, tại sa mạc, nước mới là trân quý nhất. Trong hoàng cung, bể nước khổng lồ cũng để biết
bao nhiêu người uống, cuộc sống của Ma Dung tộc thật quá nghèo khổ.
“Thị quân, đây chính là băng tàm ti, thiên hạ chí bảo, hoàng thượng ban cho ngài.” Tiểu thái giám nói.
“Hoàng thượng đối với ta thật tốt.” Trong lòng Tố Mạn nổi lên một trận ngọt
ngào, Âu Tuấn Trình đối hắn thực tốt, sau này nếu như mỗi ngày đều đối
với hắn tốt như thế, cũng không uổng cả đời này Tố Mạn ở trong cung
đình.
Âu Tuấn Trình bước nhanh đi vào Lim điện, lúc ở trên điện
hắn đã tưởng tượng hình dạng Tố Mạn khi cởi trang phục, từ hôm nay trở
đi mỹ nhân Tố Mạn này đã là của hắn. Cũng chỉ có mỹ nhân như vậy hắn mới dùng vàng ngọc trang trí Lim điện, thật có cảm giác Kim ốc tàng kiều,
Âu Tuấn Trình vì quyết định của chính mình mà âm thầm vui mừng. Đi qua
bình phong khổng tước xòe đuôi, Tố Mạn kiều mị nằm nghiêng tại tháp
thượng, tư thái ưu mỹ, ti bào băng tàm ti làm nổi bật khuôn mặt hoa đào, Âu Tuấn Trình nở nụ cười. Tố Mạn thực sự là một mỹ nhân mê người.
“Tố Mạn đã quen với Lim điện chưa.” Âu Tuấn Trình ngồi vào bên giường, bàn
tay vãn khời mái tóc của Tố Mạn, đưa lên mũi, hít sâu hương khí của mỹ
nhân mới tắm rửa.
“Đã quen, hoàng cung so với nơi của ta tốt hơn, ở rất thoải mái, ta thích ở đây.” Tố Mạn nói. Tố Mạn cười quyến rũ,
giống con mèo cọ cọ vào người Âu Tuấn Trình, hắn muốn chiếm lĩnh toàn bộ Âu Tuấn Trình, hắn muốn Âu Tuấn Trình không ly khai hắn. Âu Tuấn Trình
là chủ nhân của cung điện này, mọi người đều thương hắn, Tố Mạn muốn Âu
Tuấn Trình yêu mình, hắn muốn giữ lấy tâm của Âu Tuấn Trình. Tố Mạn như
vô ý mà cố ý cọ cọ hạ thân của Âu Tuấn Trình, trong lòng rõ ràng là muốn Âu Tuấn Trình lưu lại.
“Ngươi quyến rũ trẫm, ngươi đúng là tiểu
bại hoại.” Thịt đưa đến bên miệng có ai lại không ăn, Tố Mạn cười quyến
rũ, cởi vạt áo ra, ti bào thuận theo thân thể Tố Mạn chảy xuống, thân
thể mỹ miều ngây ngô của thiếu niên hiện ra trước mắt Âu Tuấn Trình.
Ngây ngô, trong lòng Âu Tuấn Trình cười châm chọc, thủ pháp thuần thục như
vậy sao còn có thể là thiếu niên ngây ngô, ha ha ha. Âu Tuấn Trình rất
thích ý nhìn Tố Mạn phục vụ hắn, Tố Mạn chủ động cởi y phục của Âu Tuấn
Trình ra, ngón tay như ngọc lướt trên thân thể nam tính. Đôi môi đỏ mọng hôn lên môi Âu Tuấn Trình, vươn đầu lưỡi mời Âu Tuấn Trình triền miên.
Tố Mạn cúi người đẩy y phục Âu Tuấn Trình, dục vọng thô to hiện ra, Tố
Mạn vươn đầu lưỡi liếm lộng, hàm trong miệng. Thân thể Âu Tuấn Trình
càng ngày càng nóng, trong ánh mắt tràn ngập tình dục. Tay hắn giữ lấy
đầu Tố Mạn, đong đưa lưng áo, ra vào trong miệng Tố Mạn. Âu Tuấn Trình
bỗng nhiên rút ra dục vọng, kéo lấy thân thể Tố Mạn, đưa hắn đặt trên
giường, trong lòng Tố Mạn hiểu rõ hắn sắp đối mặt với cái gì, nam nhân
bị khơi mào dục vọng đang muốn nhanh chóng chiếm hữu mình, Tố Mạn nở nụ
cười, rất đau! Âu Tuấn Trình tiến nhập thân thể phía dưới, không lưu
tình chút nào, cũng không thương tiếc. Nghĩ rằng đau đớn mà nam nhân lưu lại cho hắn là lễ vật, Tố Mạn nhịn xuống đau đớn, đón lấy cứ động của
nam nhân, bàn tay vuốt ve thân thể đối phương, hắn cũng muốn được vui
sướng, thân thể kết hợp không phải là hình phạt, hắn cũng muốn có cảm
giác dục tiên dục tử.
“Hoàng thượng, cố sức. A. . . .” Trong miệng Tố Mạn tràn ngập thanh âm rên rỉ, mời Âu Tuấn Trình thoả thích chiếm đoạt hắn.
Nhãn thần Âu Tuấn Trình sâu thẳm, nhưng không hàm chứa tất cả tình dục, Âu
Tuấn Trình khéo vuốt ve hai điểm trước ngực Tố Mạn, tay kia vỗ nhẹ sau
cái mông kiều đĩnh, “Ngươi là một tiểu tử dâm đãng, trẫm sẽ thỏa mãn
ngươi.” . . . . .
Tiệc tối sắp sửa bắt đầu, Âu Tuấn Trình buông
Tố Mạn đã hôn mê từ lâu ra, cầm lấy áo ngủ băng tàm ti phủ trên người
hắn. Phân phó tiểu thái giám, “Tắm rửa thay y phục.”
Ngâm mình ở
bể, Âu Tuấn Trình nghĩ đến một vấn đề, liền hỏi tiểu thái giám, “Hôm
Trình Thu Vũ đến Lim điện sắp xếp mọi thứ, trẫm hỏi ngươi, đã x