
nh mắt của Tuyết đều đỏ, thương tiếc rơi nước mắt.
Đoan Mộc
Minh vừa nghe tin tức này, cũng sợ ngây người. Hiền phi, nữ nhân mảnh
mai kia, luôn luôn ôn nhu nhìn mình, muốn mình yêu nàng. Làm bộ lơ đãng
khi gặp nhau, chỉ dám len lén nhìn, đúng là nữ nhân ngu ngốc mà.
Bách Kỳ lấy ra Huyết Hồn kiếm và Trảm Nguyệt đao đưa cho Đoan Mộc Minh cùng
Tuyết. Hai người nhìn binh khí, trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn
lần, đột nhiên lại xuất hiện bi thương. Huyết hồn đỏ như máu, so với
trước còn đẹp hơn, tinh mỹ như ánh sáng mặt trời, tựa như khuôn mặt kiều diễm của Hiền phi. Tuyết cay cay sống mũi, xoa xoa nước mắt.
Trảm Nguyệt đao hắc sắc, hoa văn trang nhã trải rộng, tuyệt thế hảo đao.
Đoan Mộc Minh chưa nói gì, Tuyết đã nói: “Không thể phụ sự kỳ vọng của
Hiền phi, chúng ta phải đánh bại Ma Dung tộc!”
“Hảo, ngày hôm nay phải giết một trận thống khoái!”
Tuyết nhất thời tinh thần tỉnh táo, thay chiến giáp, cầm Huyết Hồn kiếm cùng
Đoan Mộc Minh thống lĩnh tướng sĩ, khai chiến với Ma Dung tộc.
Trận chiến ấy Tề quốc đại thắng, Đoan Mộc Minh cùng Tuyết chặt đứt Thiên
Hồng kiếm của Ma Dung tộc, binh sĩ Ma Dung tộc bị giết chết tám vạn, bại tướng tàn binh còn lại cùng tộc nhân chạy sang bên kia đại mạc, mỗi khi nhắc đền Đại Tề vẫn còn sợ run.
Tiệc rượu mừng thắng lợi, chúng
tướng sĩ vui mừng tán thán, Đoan Mộc Minh phong thưởng cho người trong
tộc của Hiền phi, Hiền phi được xưng là Hiếu Hiền phi. Tiệc rượu, Đoan
mộc Minh uống rất nhiều, Tuyết hiểu, trong lòng Đoan Mộc Minh cũng khổ
sở, đành đỡ Đoan Mộc Minh về lều.
“Minh, ngươi không nên uống nhiều. Trong lòng của ngươi khó chịu, ta biết, nhưng uống rượu cũng không thể giảm bớt.” Tuyết nói.
“Ai!” Đoan Mộc Minh thở dài một tiếng, “Ta một đời anh danh, lại được một nữ
nhân bang trợ mà thu được thắng lợi, cái nữ nhân này khiến ta nghĩ mình
thiếu nợ nàng.”
“Chúng ta đều thiếu nợ nàng.” Tuyết chủ động ôm
lấ Đoan Mộc Minh, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, muốn hắn an tâm. Đoan Mộc
Minh tựa đầu trên vai Tuyết, Tuyết cảm thấy đầu vai ẩm ướt.
Hiền phi, nam nhân này khóc vì ngươi, ngươi biết không? Tố Mạn lui ra sau một chút, hắn đã biết đây là Trảm Nguyệt đao, trong lòng không khỏi kiêng kỵ, đây chính là binh khí giết người không chớp mắt.
Ma Dung tộc suy tàn cũng bởi vì Thiên Hồng kiếm bị Trảm Nguyệt đao cùng
Huyết Hồn kiếm đánh nát bấy, trận chiến ấy Ma Dung tộc hầu như bị diệt
hết. Bọn họ phải lui đến đại mạc, cho đến bây giờ vẫn chưa gượng dậy
nổi. Tố Mạn từng cho rằng đó chỉ là lời kể lại, đao kiếm sắc bén như
thần khí không thể nào tồn tại. Hôm nay nhìn thấy Trảm Nguyệt đao chân
chính, Tố Mạn không khỏi sợ hãi, vốn định tiêu diệt uy phong của thân
vương này, không ngờ hắn lại có Trảm Nguyệt đao!
“Ngày hôm nay là một ngày vui vẻ, không thích hợp động đao kiếm, thị quân không nên dùng binh khí.” Đoan Mộc Dĩnh nói một câu đổ mọi trách nhiệm sang cho Tố
Mạn, Tố Mạn tức giận đến hai má đều đỏ, nhưng nghe những lời này Tố Mạn
cũng không thể tiếp tục gây chuyện. Đoan Mộc Thanh Lam sờ sờ bội kiếm
trong tay mình, Huyết Hồn kiếm bừng bừng sát khí, hắn không có hảo ý tà
tà nhếch khóe miệng, liếc mắt nhìn Tố Mạn. Các đại thần vừa nhìn thấy
hai thiếu niên đánh nhau, đều nhìn phía Âu Tuấn Trình.
Âu Tuấn
Trình vừa nhìn cũng biết Tố Mạn là người không hiểu chuyển, hắn nghĩ,
văn hóa của người ngoại tộc không giống văn hóa của Trung Nguyên, chậm
rãi giáo dục hắn vậy. Trong lòng Âu Tuấn Trình không hờn giận, phân phó
người bên cạnh, “Đưa thị quân xuống dưới, giúp thị quân làm quen Lim
điện môt chút.” Tiểu thái giám thập phần hiểu ý, lập tức truyền chỉ, đưa Tố Mạn đi xem Lim điện nơi hắn sẽ ở lại. Tố Mạn không cam lòng tàn bạo
nhìn Đoan Mộc Dĩnh, Đoan Mộc Dĩnh nhìn hắn, chắp tay, mỉm cười.
Đoan Mộc Dĩnh ôm lấy đao, mỉm cười, nhìn xem lễ vật các sứ thần đưa tới, đại điện chứa đầy kỳ trân dị bảo, có lẽ chỉ là một phần trong bảo khố to
lớn kia. Đoan Mộc Dĩnh thường thường quay đầu lại cùng Đoan Mộc Thanh
Lam thảo luận về trân bảo mà sứ thần biệt quốc đưa tới, Âu Tuấn Trình
chăm chú quan sát, hắn phi thường thích thiếu niên Vương gia này, vẻ mặt của hắn thật đáng yêu, có đôi khi hài lòng cười, có đôi khi trầm tư một chút, giống một tiểu đại nhân, có đôi khi lại bày ra bộ dáng quỷ quyệt, tính tình nháo loạn, sóng mắt lưu chuyển, mặt mày ẩn tình. Trưởng thị
vệ bên người hắn lại thập phần chướng mắt, không khí giữa hai người bọn
họ rất nờ ám, phương diện này có chuyện, xem ra đã có người nhanh chân
đến trước chiếm lĩnh tâm của mỹ nhân. Âu Tuấn Trình không cam lòng, hừ,
một ngày nào đó thân vương mỹ lệ này sẽ là của ta.
Trình Thu Vũ
có cảm giác một ánh mắt đang nhìn hắn, mà ánh mắt này lại chứa đầy sát
ý, ngày hôm nay mình đau lòng nên sinh ảo giác sao?
Đoan Mộc Dĩnh lơ đãng nhìn Trình Thu Vũ, ánh mắt lại xuất hiện tia căm giận, liền bị
Đoan Mộc Thanh Lam lạp lạp bàn tay nhỏ bé, cảnh cáo vài thứ. Đoan Mộc
Dĩnh đè xuống trong lòng hận ý, tận lực chú ý trân bảo trên mặt đất.
“Dù hận cũng không thể biểu lộ ra ngoài, nơi này là triều đình của L