
ình bức bách như vậy, một nam
nhân vò tóc của mình như bị điên, gào khóc kêu thảm thiết. Hiền phi lập
tức nâng Công Dương Mục dậy, Công Dương Mục nhìn thoáng qua Hiền phi,
cúi đầu, nhìn bảo kiếm bị hắn vứt bỏ một chút, than thở.
“Biểu
muội, ngươi đang làm hoàng phi, chạy đến nơi này của ta làm gì.” Công
Dương Mục cúi thấp đầu, thu thập công cụ, không muốn làm lại kiếm nữa.
“Biểu ca có muốn đúc được đại danh kiếm?” Hiền phi hỏi.
“Nằm mơ sao, ngươi xem, biểu ca thất bại không ít.” Công Dương Mục ủ rũ,
thất bại quá nhiều khiến long tin gần như mất sạch, nhìn lò lửa hừng hực thiêu đốt, nhiệt tình của Công Dương Mục cũng không sao tăng lên.
Hiền phi bỏ cái bọc trong tay xuống, một khối huyền thiết hiện ra trước mắt
Công Dương Mục, Công Dương Mục nhìn thấy huyền thiết, trong nháy mắt,
hai mắt tỏa ánh sáng, thế gian kỳ bảo, huyền thiết hắn tìm kiếm đã lâu,
Hiền phi kiếm được ở nơi nào.
“Đây là lúc ta sinh ra, từ trên
trời giáng xuống huyền thiết, rơi vào trước cửa nhà ta, cha ta nói khối
huyền thiết này là hồn của ta. Ta muốn ngươi dùng khối huyền thiết này
luyện Huyết Hồn kiếm cùngTrảm Nguyệt đao.” Hiền phi nói.
“Hảo, ta sẽ luyện kiếm một lần nữa.” Công Dương Mục dấy lên lòng tin, hắn cầm
khối huyền thiết, Hiền phi ôm Huyết Hồn kiếm cùng Trảm Nguyệt đao đi
theo phía sau hắn, Bách Kỳ cũng đi theo phía sau đến lò luyện kiếm.
Liên tiếp mấy ngày, trong lò luyện thiêu đốt tỏa ra hắc khí, huyền thiết
cùng Trảm Nguyệt đao và Huyết Hồn kiếm cũng không dung nhập một chỗ, mà
hình thành ba loại màu sắc, lấy hắc khí làm trọng. Công Dương Mục nhíu
mày, điều này không tốt. Xem ra lần này lại thất bại! Hiền phi càng thêm lo lắng, chiến sự khẩn cấp, không thể chờ đợi, nam nhân nàng yêu cùng
hài tử của nàng bây giờ có khỏe không?
Đêm khuya, mọi âm thanh
vắng vẻ, chỉ nghe tiếng ngáy của Bách Kỳ và Công Dương Mục, bọn họ ngủ
rất say. Hiền phi lo lắng không ngủ được, thần kiếm một ngày không làm
được, là một ngày tâm nàng không yên. Hiền phi nhớ lời nói của phụ thân
năm ấy: “Huyền thiết này là linh hồn của ngươi.” Đúng vậy, huyền thiết
là linh hồn của ta, không có linh hồn nàng sao có thể dung nhập Trảm
Nguyệt cùng Huyết Hồn. Hiền phi ngồi dậy, mặc y phục, rửa mặt chải đầu
một phen. Nhìn gương đồng nho nhỏ, chỉnh y phục của mình. Nàng nhớ tới
ngày xưa, còn là một thiếu nữ mơ mộng, len lén nhìn trượng phu của mình, tình cảm đâm chồi nảy lộc. Bây giờ ngẫm lại cũng là một loại tư vị hạnh phúc, người sống một hồi yêu một hồi, chỉ là người mình yêu không yêu
mình mà thôi, cũng có thể làm sao, có yêu thì có hận, mặc dù không được
bao lâu, nhưng cũng là chân thực.
Hiền phi đi đến lò luyện, nhìn
ngọn lửa hừng hực, nàng khiếp đảm, nhưng nàng nghĩ, nếu mình đã quyết
định, thì nên đi, tuy là nữ tử, ta cũng là người lưu danh đời sau. Nhiệt khí bốc lên, vạt áo Hiền phi bay bay, giống như thiên tiên, nàng hướng
về phía trước cầu khẩn, “Linh hồn của ta nguyện đời đời kiếp thủ vệ Tề
quốc cùng tử tôn của Đoan Mộc gia, linh hồn của ta nhập Trảm Nguyệt cùng Huyết Hồn, hậu thế muôn đời đừng quên anh linh của tổ tiên.”
Hiền phi thả người nhảy, lửa cháy hừng hực như nuốt sống mọi u hồn. Hài tử
của ta, là người khiến ta không yên lòng nhất, sau này ta chết, Tuyết
nhất định sẽ giúp ngươi trở thành minh vương tiếp theo, ta dùng cái chết đổi lấy nhiều thứ, tương lai của hài tử, lưu danh muôn đời, nhưng không đổi lấy được tình yêu, Đoan Mộc Minh, dù ngươi không thương ta, ta cũng muốn chúc ngươi bình an. Ta mong muốn ngươi vì ta lưu một giọt lệ, ta
chỉ muốn một giọt lệ, cho dù chết cũng cam lòng.
Tuyết ôm hài tử
của Hiền phi đi qua đi lại, Hiền phi đi hai tháng, không có tin tức,
hiện tại Tuyết đã trở thành người thành thạo nuôi dưỡng tiểu hài tử.
Cuộc chiến với Ma Dung vẫn chưa kết thúc, bọn họ dùng Thiên Hồng kiếm
chém giết không ít binh sĩ của chúng ta, Hiền phi, ta mong ngươi có khả
năng mang về cho ta tin tức tốt nhất.
“Tuyết, không nên đi đi lại lại, đi như thế tâm càng phiền, ngồi nhiều một chút.” Tâm Đoan Mộc Mình cũng phiền, Tuyết lo lắng cái gì hắn không rõ, nhưng lo lắng cũng có
thể làm gì. Hài tử này của Hiền phi đúng là tiểu hỗn đản, mỗi ngày đều
chiếm lấy Tuyết không buông tay, đó là lão bà của ta, ngươi cứ bám lấy
làm gì, tử tiểu quỷ.
Ngoài trướng một trận hoảng loạn, hai binh
sĩ sĩ nâng một người đến, râu mép lông mi dày rậm, một thân bụi bặm,
nhìn như thổ dân.
“Hoàng thượng hoàng hậu, Bách Kỳ đã trở về.” Bỗng cái người giống như thổ dân đó quỳ trên mặt đất, vừa khóc vừa nói.
“Vậy Hiền phi, sao ngươi trở về một mình?” Tuyết kỳ quái hỏi.”Người đâu đưa rượu lại đây.”
Một người hầu bưng rượu tới, Tuyết giao hài tử cho nhũ mẫu, tự mình rót
rượu cho Bách Kỳ, Bách Kỳ đón lấy, uống một hơi cạn sạch, hít sâu một
hơi, nói, “Hoàng thượng, để luyện kiếm, Hiền phi nương nương, là kiếm
hồn, nhảy vào lò luyện.”
“Cái gì!” Bình rượu trong tay Tuyết rơi
trên mặt đất, sao lại như vậy, ta cứ tưởng rằng nữ nhân này vì muốn
hoàng thượng quan tâm mà muốn luyện kiếm, sao nàng lại làm như vậy! Hai
và