
ời gian.
“Phong Tố Mạn làm thị quân, ban thưởng Lim điện.” Thái giám tuyên bố thánh chỉ đã được viết từ lâu.
Tố Mạn mỉm cười, tiếp nhận thánh chỉ, hắn liếc mắt nhìn bốn phía, khuôn
mặt xinh đẹp của hắn đã mê hoặc những đại thần này, hoàng đế đối với hắn cũng là mong nhớ ngày đêm, hắn kiều mị động nhân nói : “Thần Tố Mạn tạ
ơn hoàng thượng.”
“Tề quốc sứ thần yết kiến hoàng thượng.” Thái
giám ngoài điện hô lên. Âm hưởng chấn động, một thiếu niên hoa phục
phiêu nhiên tới, triều thần cùng Âu Tuấn Trình đều kinh ngạc kêu lên một tiếng, lần đầu tiên thấy đôi mắt mắt màu tử sắc, còn có mái tóc dài tử
sắc pha lẫn hắc sắc. Dung mạo của hắn đâu chỉ là mỹ lệ, trong mắt lóng
lánh linh động, đôi môi đỏ mọng hơi mấp máy, giống như đang làm nũng với ai, khả ái đến mức muốn hôn một cái. Một thân trân bảo hoàn bội, trường bào thân vương được dệt bằng tơ vàng, mặc ở trên người hắn có chút dài
rộng, nhưng như vậy lại càng xinh đẹp. Đoan Mộc Dĩnh có vẻ hờn giận,
liếc Đoan Mộc Thanh Lam một cái, dùng nhãn thần nói, đang ở trên đại
điện, ngươi không cần dìu ta, ta sẽ bước đi. Đoan Mộc Thanh Lam giả dạng làm thị vệ nhưng cũng không quan tâm, chính là không buông tay. Giờ
khắc này Tố Mạn cũng buồn bã thất sắc, nhãn thần Âu Tuấn Trình sâu thẳm, nguyên lai người xứng với Lim điện chỉ có vị thân vương điện hạ nho nhỏ này.
Đoan Mộc Dĩnh hướng Âu Tuấn Trình hành một lễ, tử y vệ phía sau đưa lễ vật đặt trên mặt đất. Đoan Mộc Dĩnh bắt đầu giới thiệu lễ
vật cho Âu Tuấn Trình, thanh âm của thiếu niên thanh thúy khiến người
say sưa, trong lòng Trình Thu Vũ thầm nghĩ, nếu Âu Tuấn Trình coi trọng
Hiếu thân vương này, hắn có thể dùng vũ lực cướp giật hay không?
Đoan Mộc Dĩnh thường thường nhìn Âu Tuấn Trình, ngươi vẫn sống tốt a, đường
làm quan rộng mở, Âu Tuấn Trình, một người nhu nhược như ngươi, ta sẽ
không cho ngươi sống khá giả, ta sẽ đảo loạn Vọng thành của ngươi, hậu
cung của ngươi, còn có lòng của ngươi…
Đoan Mộc Dĩnh nhìn thoáng
qua Trình Thu Vũ, đau thương cùng hận ý đang tuôn ra, trong nháy mắt
thay đổi sắc mặt. Đoan Mộc Thanh Lam sợ hắn luống cuống, lập tức kéo tay hắn, cho hắn một ánh mắt nhắc nhở. Đoan Mộc Dĩnh lấy lại bình tĩnh, sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu. Đoan Mộc Thanh Lam cười giải thích: “
Vương gia nhà ta thân thể không tốt lắm, có điểm khó chịu, vừa rồi luống cuống.”
“Nghe nói Hiếu thân vương ba lần cứu phụ hoàng của mình, thân thể thụ thương quá nặng, nếu Hiếu thân vương thân thể không khỏe,
người đâu, ban thưởng ngồi.” Âu Tuấn Trình nghĩ hài tử này thể nhược, là bởi vì trước đây thụ thương, thế là ban một cái ghế cho Đoan Mộc Dĩnh.
Âu Tuấn Trình nghĩ chính mình chủ động đối tốt, Đoan Mộc Dĩnh hẳn sẽ đối với mình có điểm hảo cảm.
Các đại thần cùng sứ thần các nước đàm luận một ít sự tình, bầu không khí hòa hợp, Âu Tuấn Trình thoả mãn lộ
ra vẻ tươi cười. Tố Mạn bị Đoan Mộc Dĩnh đoạt đi danh tiếng, trong lòng
bất mãn. Hắn là nhi tử của thủ lĩnh Ma Dung bộ tộc, thuở nhỏ cũng đã
được sủng ái, chưa từng bị ngươi khác đoạt đi danh tiếng.
“Hiếu thân vương đã từng đi qua thảo nguyên chưa?” Tố Mạn đi tới trước mặt Đoan Mộc Dĩnh khiêu khích hỏi.
“Đi qua, tổ tiên của chúng ta hay ở thảo nguyên chém giết bộ tộc, mẫu thân của ta Quý quý phi, tổ tiên là Phong Lê thị tộc, đã từng ngang dọc thảo nguyên, sau đó quy thuận Tề quốc, sửa họ Quý, mẫu thân của ta thường
nhắc cho chúng ta về tổ tiên. Hoàng tử của Tề quốc đều giỏi cưỡi ngựa
bắn cung.” Đoan Mộc Dĩnh chẳng thèm liếc mắt nhìn Tố Mạn. Hoàng thất Tề
quốc quy định, phàm là hoàng tử, vương gia của hoàng tộc đều phải văn
võ song toàn, ngươi muốn khiêu chiến với ta sao.
“Vậy ngươi cũng
biết binh khí của Ma Dung bộ tộc thiên hạ vô song, bằng những binh khí
sắc bén này, người Ma Dung chúng ta ngang dọc tại đại mạc phương Bắc đã
lâu.” Tố Mạn xuất ra một bả đoản kiếm, võ kiếm được khảm bảo thạch, rút
ra đoản kiếm, ngân quang chợt lóe, vài sợi tóc của Đoan Mộc Dĩnh rơi
xuống trước ngực.
Đoan Mộc Dĩnh không hề kinh hoảng, đám tử y vệ
bên người trợn mắt nhìn, phàm là người gây bất lợi cho Hiếu thân vương,
phải chết! Đoan Mộc Thanh Lam nhíu mày, Ma Dung bộ tộc, các ngươi muốn
chết ta sẽ thanh toàn các ngươi!
“Bảo kiếm của ngươi cũng coi như sắc bén. Người đâu, mang đao lại cho bản vương.” Đoan Mộc Dĩnh khinh
miệt trào phúng nói: “Thị quân là muốn cùng bản vương tỷ thí đao kiếm,
bản vương sẽ cho ngươi xem binh khí của bản vương.”
Tử y vệ cung
kính dâng lên một cây đại đao, cái chuôi đao này rất nặng, vỏ đao không
hề hoa mỹ, chỉ đen kịt một màu. Chuôi đao đã lộ ra nhiều vết tích, hiển
nhiên là bảo đao lâu năm.
“Đây là di vật của tổ tiên ta, phụ hoàng ban tặng ta, đoản kiếm của ngươi có dám cùng binh khí của ta tương giao.”
“Có gì không dám.” Tố Mạn luôn tự tin với đoản kiếm của mình, Ma Dung bọn
hắn nổi danh nhất trong việc chế tạo đoản kiếm, truyền lưu vài thế hệ,
sắc bén không gì sánh được, chém sắt như chém bùn, đại đao rỉ nát của
ngươi sao có thể so sánh.
“Hảo.” Đoan Mộc Dĩnh rút đao ra, mọi
người vừa nhìn cái chuôi này đã cũ,