
g nhỏ nhắn không ngừng
phát ra âm thanh rên rỉ.
Đoan Mộc Thanh Lam ôn nhu nói với Đoan Mộc Dĩnh: “Thoải mái sao?”
Đoan Mộc Dĩnh thành thực nói: “Thoải mái, phụ hoàng. . .”
Đoan Mộc Thanh Lam ác liệt nắm chặt, thiếu niên chịu không nổi kích thích
liền bắn rất nhanh, thể dịch màu trắng loang lổ trong bể nước.
Thiếu niên vô lực dựa vào người Đoan Mộc Thanh Lam, nhiệt triều vừa rồi còn
chưa hết, Đoan Mộc Thanh Lam lại bắt đầu lộng khởi phân thân của hắn,
“Phụ hoàng. . . Không nên lộng. . .” Ngón tay thoải mái giảo trứ phân
thân, cái cổ non mịn đỏ ửng khiến Đoan Mộc Thanh Lam nhịn không được nhẹ nhàng hôn liếm.
“Thực sự muốn ta dừng?” Đoan Mộc Thanh Lam nhìn
đôi mắt chứa đầy tình dục của Đoan Mộc Dĩnh, bộ lộng phân thân, ngón tay nhờ nước mà tham nhập tiểu huyệt chặt chẽ kia.
“Ân. . .” Cảm giác đau đớn rất nhỏ khiến Đoan Mộc Dĩnh thoáng lấy lại tinh thần, hắn hừ một tiếng, nắm chặt hai tay lại.
Động tác của Đoan Mộc Thanh Lam mềm nhẹ, hắn cúi thấp người khẽ hôn lên tóc
Đoan Mộc Dĩnh, ngón tay nhẹ nhàng đảo lộng tiểu huyệt phía sau, một tay
còn lại hướng hai điểm hồng anh trước ngực chà xát.
“Phụ hoàng.”
Đoan Mộc Dĩnh thoải mái hô, toàn thân thả lỏng tùy ý Đoan Mộc Thanh Lam
xâm phạm, con ngươi trong suốt nhiễm một tầng nước mông lung, môi đỏ
mọng khẽ nhếc như là mời gọi người khác trầm mê.
Đoan Mộc Thanh
Lam ôm lấy thân thể Đoan Mộc Dĩnh, để cả người hắn kề sát mình, dùng một tay tách đôi chân mảnh khảnh, mở rộng tiểu huyệt hồng nhạt, nhờ nước
bôi trơn, phân thân thô to lập tức tiến nhập tiểu huyệt.
“Đau nhức. . .” Đoan Mộc Dĩnh có cảm giác đau nhức, cắn đôi môi đỏ mọng của mình.
“Nhịn một chút, rất nhanh sẽ không đau nữa.” Đoan Mộc Thanh Lam tuy rằng cũng rất khó chịu, thế nhưng hắn vẫn kiềm chế ý muốn mãnh mẽ luật động trong cơ thể Đoan Mộc Dĩnh, nhẹ giọng thoải mái nói.
Bàn tay cần lấy
phân thân thiếu niên tiếp tục bộ lộng, Đoan Mộc Thanh Lam cúi đầu hôn
lên môi Đoan Mộc Dĩnh, nỗ lực giảm bớt thống khổ cho hắn.
Thân
thể thiếu niên dâng lên một cỗ nhiệt triều, cả người nóng bức khó chịu,
tiểu huyệt cũng có chút cảm giác ngứa ngáy, thiếu niên chịu không được
liền vặn vẹo thân thể mong muốn giảm bớt độ nóng trên người. Bị thiếu
niên động như thế, tiểu huyệt chặt chẽ không ngừng ma sát phân thân thô
to của Đoan Mộc Thanh Lam, khiến phân thân của Đoan Mộc Thanh Lam lập
tức lớn thêm vài lần, nhịn không được nhẹ nhàng động một cái, thiếu niên liền phát sinh thanh âm rên rỉ mê người, thân thể đều phiếm đỏ, chân bị nâng lên khiến cho hắn chỉ có thể hoàn toàn tựa vào người Đoan Mộc
Thanh Lam, cái mông kề sát hạ thân của Đoan Mộc Thanh Lam.
Đoan
Mộc Thanh Lam cúi đầu hôn môi Đoan Mộc Dĩnh, mà hai tay âu yếm hạ thân
cùng nhũ tiêm trước ngực hắn, Đoan Mộc Dĩnh tựa trên người phụ thân liên tục rên rỉ, cuối cùng nhịn không được Đoan Mộc Thanh Lam bắt đầu trừu
sáp tại tiểu huyệt mê người.
“A. . . . A. . .” Đoan Mộc Dĩnh ngửa đầu liên tục rên rỉ, toàn thân không nổi khoái cảm mà run rẩy, hai bàn
tay gắt gao nắm chặt bàn tay to của nam nhân đang tàn sát bừa bãi trước
ngực hắn.
“Dĩnh nhi. . . . .” Nhẹ nhàng hạ xuống rất nhiều nụ hôn trên khuôn mặt mê người, Đoan Mộc Thanh Lam không thể kiềm chế mình
trước mặt bảo bối. Một cái đánh mãnh liệt, tinh dịch ấm áp bắn vào sâu
bên trong tiểu huyệt, Đoan Mộc Thanh Lam chăm chú ôm Đoan Mộc Dĩnh đã
xụi lơ nằm trong lòng mình, hôn lên môi Đoan Mộc Dĩnh, quyến luyến day
day bên tai hắn một cái, rút ra phân thân ở trong cơ thể Đoan Mộc Dĩnh,
mềm nhẹ giúp tinh dịch trong cơ thể Đoan Mộc Dĩnh chảy ra, vẫn hôn lên
mặt hắn, giúp hắn lau rửa sạch sẽ.
P.s: Dịch đoan thơ (1)
Thần thái nàng khinh doanh nhu mỹ tựa như chỉ cần động nhẹ cũng khiến nàng
phiên phiên bay lên như hồng nhạn, thân hình nàng kiện mỹ nhu khúc như
du long đằng không hỷ hí; dung nhan sáng lạng giống hoa cúc mùa thu nở
rộ, nét thanh xuân phồn thịnh như thanh tùng mùa xuân xanh tươi; bước đi như có như không tựa mây thưa nhè nhẹ bao quanh minh nguyệt, hình tượng phiêu đãng bất định như gió thổi làm tuyết hoa cuốn lên; nhìn xa xa,
trong sáng khiết bạch giống như thái dương từ trong sóng nước đang dần
lên cao, đến gần xem thì thật là minh lệ diệu nhãn như hoa hà đang đứng
trên mặt nước hồ trong suốt; vai đẹp như được vót, eo được thắt một sợi
lụa trắng mềm mại, cổ nhỏ dài, làn da trắng nhạt ẩn ẩn hiển lộ; không
cần nước hoa, không cần son phấn; búi tóc phất phơ cao cao, đôi lông mày dài dài uốn khúc; hàm răng trắng tinh hiện sau đôi môi; đôi mắt sáng
trong đa tư thật quyến rũ, hai lún đồng tiền ẩn hiện trên hai gò má. Tư
thái kỳ mỹ, minh diễm cao nhã, nghi dung an tịnh, thần thái nhàn thục,
nhu thuận khoan hòa duyên dáng, dùng lời nói thật khó mà hình dung được. Ánh trăng như tơ bạc, lan tỏa khắp không gian. Đoan Mộc Thanh Lam đứng ở
trước cửa, đón gió lạnh hiu quạnh, vạt áo phiêu động. Một hắc y nhân quỳ gối trước mặt hắn, Đoan Mộc Thanh Lam giao cho hắc y nhân một phong
thư, “Theo đây chấp hành nhiệm vụ.”
“Tuân chỉ.” Hắc y nhân tiếp nhận thư tín bỏ vào trong lòng,