
“Dĩnh nhi không thích tập quán này, nhưng không thể
không đeo nó. Hơn nữa Dĩnh nhi mặc lễ phục, thực sự là phi thường khả
ái.” Đoan Mộc Thanh Lam nhịn không được ôm lấy Đoan Mộc Dĩnh, hôn nhẹ
hai bên má, quá khả ái! Dĩnh nhi giống như kim đồng, phi thường xinh
đẹp. Thật không muốn hắn mặc cho người khác xem, tránh cho bọn họ nhớ
thương.
“Phụ hoàng không có cạo râu, râu mép đâm.” Đoan Mộc Dĩnh
nghĩ, sao râu mép của phụ thân lại cứng như vậy chứ. Gần đây hắn không
cạo râu, lại cọ cọ mặt mình, hành vi thật ác độc mà.
Đoan Mộc
Thanh Lam buông Đoan Mộc Dĩnh ra, lập tức đi chuẩn bị một chút, dù sao
mình cũng giả làm thị vệ, thống lĩnh tử y vệ. Cũng phải mặc lễ phục để
đi gặp quân vương. Cứ như vậy, Đoan Mộc Dĩnh trang phục chỉnh tề, dọc
theo đường đi đinh đương đinh đương rung động, Đoan Mộc Thanh Lam đỡ tay hắn, giúp lên xe ngựa, mang lễ vật đi gặp vị quân vương Lương quốc kia.
——— —————————–
Hôm nay Âu Tuấn Trình cũng cố ý mặc lễ phục, hắn muốn trước mặt sứ thần
nước khác biểu hiện phong độ cùng khí phách của mình, tất nhiên phải chú ý trang phục bề ngoài, hiếm khi Âu Tuấn mặc lễ phục hoa mỹ như vậy, đội long quan quý giá, thượng khảm minh châu, nhưng kim quan cũng rất nặng
khiến cổ Âu Tuấn Trình khó chịu.
Âu Tuấn Trình đi vào triều, ngồi ở long ỷ uy nghiêm, nhãn thần sắc bén quét xuống phía dưới, đảo qua,
hôm nay văn võ bá quan cũng mặc lễ phục chính thức, chuẩn bị rất chu
đáo. Ánh mắt của hắn dừng lại ở trên người Trình Thu Vũ, từ ngày Trình
Thu Vũ trở lại phủ, hắn không gặp qua Trình Thu Vũ, Âu Tuấn Trình mơ hồ
biết trong lòng Trình Thu Vũ khó chịu, hắn nghĩ mấy ngày sau rồi gọi,
Trình Thu Vũ chắc chắn sẽ trở lại hậu cung. Âu Tuấn Trình tiếp thu lễ
của văn võ bá quan, làm một người đế vương, trong thời khắc này, cho dù
trong lòng khoái trá cũng không thể biểu hiện trên mặt, Âu Tuấn Trình
tận lực nhịn xuống tâm tình tốt của mình, diện vô biểu tình cho các đại
thần bình thân.
Trình Thu Vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Âu Tuấn
Trình, dung mạo đã nhìn mười năm, mười năm sau khi nhìn lại, cũng chỉ
giống như một địa phương đặc thù, chẳng lẽ là đã nhìn nhiều quá, hay là
tâm tình không giống trước. Trình Thu Vũ nghĩ, nếu như không có tình,
chỉ có quân thần chi lễ, chúng ta còn có thể hảo hảo ở chung không. Dù
sao trong hậu cung, bất cứ lúc nào cũng có người mới thay thế người cũ,
người cũ chỉ có thể tự mình thương cảm. Nhớ lại quá khứ một chút, cái gì buông được thì nên buông. Hắn khuyên giải an ủi chính mình như vậy,
không có người kia cũng có thể sống tốt mà.
Sứ thần các quốc gia
được tuyên tiến cung điện, bọn họ dẫn theo đủ loại trân phẩm, hôm nay
các triều thần được mở rộng nhãn giới, kinh ngạc than không ngớt.
“Ma Dung bộ tộc dâng tặng lễ vật.” Tiếng một thái giám lanh lảnh vang lên
bên ngoài đại điện, thanh âm và điệu bộ giống như lên sân khấu diễn
kịch. Sứ thần của Ma Dung bộ tộc cùng một thiếu niên bước lên thảm đỏ đi vào đại điện, thiếu niên này quả nhiên xinh đẹp như hoa, có mái tóc
vàng hiếm thấy và một đôi mắt thu thủy lam sắc. Âu Tuấn Trình nhớ tới
lúc mình còn nhỏ, khi đó hắn ngưỡng mộ Kỳ Duyên, Kỳ Duyên cũng có tóc
vàng mắt xanh, con ngươi giống như ngọc bích, cực kỳ trong vắt bao trùm
thảo nguyên, nhưng thiếu niên này lại không mỹ lệ như Kỳ Duyên. Sự xuất
hiện của thiếu niên khiến triều thần phát ra sợ hãi, thiếu niên này đẹp
như một bức tượng được điêu khắc. Hoàng thượng xây cho hắn một tòa cung
thất, quả thực xứng đáng. Có người hả hê liếc mắt nhìn Trình Thu Vũ,
nhưng thấy Trình Thu Vũ nhìn thiếu niên kia lại không biểu hiện luống
cuống, cũng không biểu hiện đố kỵ. Chả lẽ Trình Thu Vũ thực sự hòa cắt
đứt với hoàng thượng?
Lại thấy con ngươi màu xanh, đôi mắt lam
sắc không có đẹp như Mộc Ngọc Hàn. Trước mắt Trình Thu Vũ hiện cặp mắt
xanh thẳm như biển rộng kia, bỗng nhiên hiện lên một ý niệm trong đầu,
nếu thương thế của Mộc Ngọc Hàn vĩnh viễn không khỏi, ta có thể lưu hắn
lại, mỗi ngày có thể được nhìn đôi mắt kia.
Âu Tuấn Trình bất mãn liếc nhìn Trình Thu Vũ, hắn đang đờ ra vì chuyện gì, biểu tình tựa hồ
có điểm si mê. Thế nhưng hắn không giống các đại thần nhìn thiếu niên
ngoại tộc mà thèm nhỏ dãi, hắn đang suy nghĩ tới người khác! Trong lòng
Âu Tuấn Trình dấy lên một tia lửa giận, có người phản bội tình cảm của
hắn. Từ nhỏ bọn hắn đã luôn bên nhau, hắn không thể buông Trình Thu Vũ
ra như vậy, Âu Tuấn Trình nghĩ đi nghĩ lại, mình sắp có hoàng hậu, vì
tân sủng ngoại tộc tiến cống mà kiến tạo một tòa cung thất, có phải vì
thế mà Trình Thu Vũ nghĩ ta không thương hắn, chủ động tìm kiếm đường
lui, Trình Thu Vũ là loại người có mới nới cũ sao. Âu Tuấn Trình nhắc
tới câu có mới nới cũ, có điểm lo lắng bất an, tựa hồ chính mình là
người có mới nới cũ. Trình Thu Vũ đối với mình trung thành, Trình thị
luôn ủng hộ mình, tính mạng đệ đệ Trình Thu Vũ cũng giao cho mình, trẫm
phát thệ sẽ đối tốt với hắn, sau này sẽ bồi thường hắn.Nghĩ tới đây,
trong lòng Âu Tuấn Trình bình ổn. Muốn thành đại sự không nên câu nệ
tiểu tiết, sau này còn nhiều th