
đen thui, sao có thể là binh khí sắc bén. Đoan Mộc Dĩnh vung tay lên, đại đao phát ra ánh sáng quang mang,
chỉ mới đụng vào đoản kiếm, đoản kiếm trong nháy mắt bị bẻ gẫy, đoạn
kiếm rơi xuống đá cẩm thạch tạo ra thanh âm leng keng. Tố Mạn nhìn đoạn
kiếm còn lại trong tay, sợ ngây người. Không riêng gì hắn, mọi người đều sợ ngây người, cái chuôi đao này quả là thần khí thế gian.
Đoan
Mộc Dĩnh cười lạnh một tiếng thu hồi đao, nắm trong tay, khẽ vuốt vỏ
đao, “Cái chuôi đao này là bản vương dùng chém giết những kẻ dám phản
bội phụ hoàng, ngươi có tin, linh hồn Hiếu hiền hoàng hậu của Tề quốc
dung nhập vào thân đao, nên nó mới có thể sắc bén không gì sánh được,
hoàng hậu sẽ phù hộ cho tử tôn của Đoan Mộc gia chúng ta.” Hiền phi nương nương bất mãn ôm một hài tử khoảng một tuổi trong tay, đứng ở bên ngoài lều trướng, nhìn quân kỳ hắc sắc xa xa đang ào ào đón gió
phiêu động. Một đám binh sĩ đang đứng bên bờ sông cọ rửa cho chiến mã,
rồi tự tẩy rửa cho bản thân. Hiền phi ôm hài tử, đi lại trong quân
doanh, nàng muốn gặp trượng phu của mình, đã lâu rồi nàng không được
thấy hắn, nàng lo lắng cho an nguy của hắn, Hiền phi nhìn chung quanh
tìm kiếm bóng dáng hoàng đế.
Mành quân y trướng xốc lên, một nam
nhân bước ra, gương mặt cương nghị, tóc tai rối bời, hắn giống như là
một ngọn núi vững chãi. Trong lòng nam nhân này ôm một nam tử tóc trắng, khuôn mặt xinh đẹp của nam tử tái nhợt, đôi môi đỏ mọng mím chặt, tiếng ngáy nhỏ nhỏ phát sinh chứng tỏ hắn đang say ngủ. Đoan Mộc Minh đang ôm hoàng hậu hắn yêu thương nhất – Tuyết đi đến lều chính, hắn đi qua bên
người Hiền phi, Hiền phi quỳ gối hành lễ, “Nô tì tham kiến bệ hạ.”
“Miễn đi.” Đoan Mộc Minh nói, Đoan Mộc Minh nhìn thoáng qua hài tử trong lòng Hiền phi, cũng không quay đầu lại, tiêu sái đi.
Tim Hiền phi như bị đao cắt, nhưng biểu hiện ra ngoài dường như không quan
tâm, làm bộ giống như chỉ là ngẫu ngộ, nàng lo lắng cho trượng phu của
mình, cố ý tìm đến hắn, không nghĩ tới lại nhìn thấy Đoan Mộc Minh chỉ
yêu thương Tuyết. Bộ tộc của Tuyết cường đại không gì sánh được, hắn vứt bỏ thân phận thủ lĩnh bộ tộc, ở bên cạnh Đoan Mộc Minh, dùng danh phận
nữ nhân làm một hoàng hậu, chịu đựng không ít chê cười của người đời.
Đoan Mộc Minh rất yêu Tuyết, đủ để khiến mọi người ước ao cùng sợ hãi.
Trong mắt Đoan Mộc Minh chỉ có Tuyết, còn nữ nhân chỉ công cụ sinh con
cho hắn, phi tử chi là danh hào mà thôi, Hiền cắn môi, u oán căm hận
chậm rãi sinh sôi trong lòng nàng. Hiền phi ômhài tử tản bộ, nàng muốn
giải quyết tâm tình phiền muộn của mình.
Bờ sông gió mát, thoang
thoảng mùi vị của nước, hương cây cỏ nhè nhẹ thấm nhập vào lòng người,
Hiền phi ngồi thất thần bên bờ sông. Cách đó không xa, bọn lính vừa cọ
rửa chiến mã, vừa nói chuyện phiếm.
“Hoàng thượng ở trong chiến trận, bị đối phương bẻ gãy chiến đao, trong lòng hẳn rất căm tức.” Đội trưởng đội binh sĩ nói.
“Thiên Hồng kiếm của bọn họ thật lợi hại ni, nghe nói là thần khí trên đời,
hoàng hậu vì bảo hộ hoàng thượng mà bị thương, lúc đó hoàng thượng giống như phát điên.” Một binh sĩ gầy teo nói.
“Thiên Hồng kiếm lợi hại như vậy sao, Trảm Nguyệt của hoàng thượng so ra vẫn kém nó.” Một binh sĩ mặt trắng nói.
“Lời vô ích, Trảm Nguyệt bị Thiên Hồng kiếm chặt đứt.” Một binh sĩ cao lớn nói.
“Huyết Hồn của Hoàng hậu cũng nứt ra một lỗ hổng.” Một binh sĩ vóc dáng thấp nói.
“Chúng ta có thể bị Ma Dung bộ tộc đánh bại hay không!” Một binh sĩ trung niên ngừng cọ rửa chiến mã, bắt đầu vì quốc gia mình mà lo lắng.
“Im
đi! Tề quốc chúng ta sao có thể thua một Ma Dung bộ tộc nho nhỏ, dù mất
tính mệnh cũng phải đánh bại bọn chúng.” Binh sĩ cao lớn nói, hắn vỗ vỗ
mông ngựa, chiến mã thoải mái phát ra tiếng phì phì trong mũi.
“Nhưng binh khí của bon chúng là lợi hại nhất, Thiên Hồng kiếm là tuyệt thế
thần khí do kiếm sư của bọn hắn đúc ra.” Binh sĩ gầy teo nói.
“Lão tử không tin thần khí, lão tử tin tưởng, nhân nhất định thắng thiên.”
Binh sĩ cao lớn tức giận nhặt lên một khối đá ném vào nước, tạo nên một
mảnh bọt nước.
Hiền phi nghe mấy binh sĩ nói chuyện, trong lòng
bỗng nhiên nảy sinh một ý, nàng ôm lấy hài tử trở về lều của chính mình, giao hài tử cho nhũ mẫu sau đó tìm kiếm thứ gì đó trong lều.
“Hình như ở trong của hồi môn của ta?” Hiền phi tìm kiếm, nhớ kỹ trong của
hồi môn có một khối chí bảo huyền thiết, có người nói huyền thiết là
tặng vật trời ban, cuối cùng Hiền phi cũng tìm được huyền thiết trong
ngăn tủ của mình. Nàng không biết về huyền thiết cũng không biết sử dụng kiếm, nhưng nàng muốn thử một lần.
Ngày thứ hai, Hiền phi chuẩn
bị cho mình một chút hành trang, ôm lấy hài tử đi tới lều trướng của
Tuyết. Nếu muốn tìm Đoan Mộc Minh rất dễ, lúc nào hắn cũng ở tại lều của hoàng hậu. Lần này Hiền phi cho rằng đến lều trướng của Tuyết cũng sẽ
nhìn thấy Đoan Mộc Minh, nhưng đi vào lều thì trong lòng nàng thất vọng, Đoan Mộc Minh đang nghị sự.
“Tham kiến hoàng hậu.” Hiền phi mỉm
cười hướng hoàng hậu hành lễ, ánh mắt của nàng tràn ngập ước ao, có thể
có một người thật tâm yêu