Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326465

Bình chọn: 7.5.00/10/646 lượt.

mình, đây là mộng tưởng cả đời của thiếu nữ.

Nhưng nàng không chiếm được, mà nam tử tóc trắng trước mắt này chiếm

được. Trong lồng ngực nàng lướt qua một tia đố kỵ, rất nhanh được kìm

xuống.

“Người một nhà không cần đa lễ, ngồi xuống, người đâu,

thượng trà.” Tuyết ưu nhã mỉm cười, sắc mặt hắn tái nhợt bởi vì thụ

thương, Tuyết nằm ở trên giường, hơi gượng ngồi dậy, “Hài tử này thật

đáng yêu, đến đây, ta xem một chút.”

Hiền phi đi qua, đặt hài tử ở trong lòng Tuyết. Tuyết chưa từng ôm qua hài tử, có vẻ lúng túng, hài

tử cười hì hì nằm trên người hắn khuấy động.”Hoàng hậu có thích hài tử

này không?” Hiền phi hỏi.

“Thích, lớn lên nhất định giống phụ

thân hắn, giống cả mười phần, ta thấy thích.” Tuyết xoa bóp hai má đô đô của hài tử, thật là thú vị.

“Huyết Hồn kiếm của hoàng hậu chính là thần kiếm đương đại, có thể để nô tì xem qua được không.” Hiền phi hiếu kỳ hỏi.

“Chuyện nào có đáng gì, ngươi muốn xem cho ngươi xem.” Tuyết lấy bảo kiếm bên

người đưa cho Hiền phi, Hiền phi cung kính tiếp nhận bảo kiếm, rút ra

Huyết Hồn, lưỡi kiếm ửng đỏ, trên chuôi kiếm khảm một viên bảo thạch mỹ

lệ, thật là danh kiếm đương đại. Chỉ tiếc trên thân kiếm tinh tế có một

vết rạn.

Hiền phi thu hồi Huyết Hồn, bỗng nhiên quỳ rạp xuống

đất, hai tay ôm bảo kiếm, nói rằng: “Nô tì khẩn cầu hoàng hậu thu dưỡng

nhi tử của ta.”

“Hiền phi, ngươi xảy ra chuyện gì, đứng lên mà

nói.” Tuyết không hiểu rõ chuyện gì, sao đột nhiên Hiền phi lại yêu cầu

ta thu dưỡng hài tử của nàng, có phải nàng mắc bệnh nan y hay không,

nàng xảy ra chuyện gì?

“Nô tì muốn sửa chữa Trảm Nguyệt đao cùng

Huyết Hồn kiếm, đúc lại chúng một lần nữa, nô tì đi chẳng biết sinh tử,

thỉnh người thu dưỡng hài tử của ta.” Hiền phi quỳ trên mặt đất ôm lấy

Huyết Hồn, không chịu đứng dậy.

“Hiền phi, ngươi là một nữ tử,

sao có thể sửa chữa binh khí, ngươi mau đứng lên.” Tuyết gọi người dìu

nàng đứng dậy, Hiền phi chết sống không chịu, Tuyết hờn giận nhíu

mày.”Hiền phi, ngươi không nên náo loạn.”

“Ta không có hồ đồ,

biểu huynh của ta là kiếm sư, là kiếm sư nổi danh nhất bộ tộc chúng ta,

hắn có thể đúc ra thần kiếm tốt nhất.” Hiền phi đẩy người định nâng mình ra, tự đứng lên. Nàng kiên định nói rằng, “Ta muốn đúc thần kiếm tốt

nhất, còn sắc bén hơn cả Thiên Hồng kiếm của Ma Dung bộ tộc, ta muốn tu

sửa Trảm Nguyệt và Huyết Hồn!”

“Ngươi định dùng cái gì rèn kiếm,

ngươi có nắm chắc sẽ tu sửa được Huyết Hồn cùng Trảm Nguyệt không?”

Tuyết ôm lấy hài tự bướng bỉnh chẳng hiểu thế sự kia, hỏi mẫu thân của

hài tử.

“Ta dùng thần thiết, thỉnh người tin tưởng ta, ta nhất

định sẽ làm ra thanh kiếm chặt đứt Thiên Hồng kiếm.” Hiền phi ôm lấy

Huyết Hồn, đặt quyết tâm, không đạt được mục không bỏ qua, “Mong người

thành toàn nguyện vọng của ta, nếu không hôm nay ta sẽ chết ở chỗ này.”

Hiền phi nói xong rút kiếm ra, muốn tự sát, lập tức người hầu vội vàng

ngăn cản nàng.

Tuyết mở to mắt nhìn Hiền phi, nữ nhân này bình

thường rất ít nói, ngày hôm nay lại nói về kiếm, nhìn bộ dáng của nàng

cũng không giống nói giỡn. Tuyết biết Hiền phi yêu Đoan Mộc Minh, cũng

biết Hiền phi rất thống khổ. Yêu một người đế vương vốn là thống khổ,

Tuyết biết Hiền phi được ăn cả ngã về không là muốn Mộc Minh chú ý nàng, ta phải quyết định sao đây.

“Mang Trảm Nguyệt của hoàng thượng lại đây, giao cho Hiền phi, cùng nhau mang đi. Bách Kỳ, ngươi vào đây.”

Đứng ở ngoài là binh sĩ cao lớn kia – Bách Kỳ, hắn đi vào lều, hướng Tuyết hành lễ. “Thần tham kiến hoàng hậu.”

“Ngươi bảo hộ Hiền phi nương nương, giúp nàng sửa kiếm.” Tuyết phân phó.

“Tuân mệnh.” Bách Kỳ đứng lên, nhếch miệng, cộc lốc nói: “Nương nương, chúng ta đi thôi.”

“Làm phiền Bách Kỳ tướng quân.” Hiền phi ôm Huyết Hồn cùng Trảm Nguyệt,

hướng Tuyết hành lễ, nhìn lại khuôn mặt tươi cười khả ái của nhi tử, sau đó xoay người rời đi.

Hiền phi đi rất nhanh, móng ngựa phi

dương, bọn họ lướt qua núi non trùng điệp, Hiền phi rất ít nghỉ ngơi

cũng không oán giận khổ cực, Bách Kỳ thấy vị nữ tử có vẻ nhu nhược này

lại có ý chí kiên cường như vậy, thập phần kính phục. Hiền phi kiên

cường sao, nàng tuyệt không kiên cường, nàng ngày đêm chẳng quan tâm cứ

chạy đi là vì nàng muốn quên hài tử của mình, cốt nhục của mình, sao

nàng lại không lo lắng, thế nhưng nàng muốn làm một chuyện, đó là chuyện đại sự. Mỗi lần lòng của nàng đau đớn, nàng biết đó là hài tử đang

khóc, là hài tử của nàng đang nhớ mẫu thân. Kiên cường lên nhi tử của

ta, mẫu thân cũng rất yêu ngươi.

Chú Kiếm Sư nằm tại nơi bằng

phẳng giữa sườn núi, mấy gian nhà cỏ đơn sơ, trong phòng không có gia cụ gì, chỉ có lò lửa cùng kiếm sư đang đánh keng keng, kiếm sư Công Dương

Mục đang đúc một bảo kiếm, hắn cau mày, trên trán có một vết sẹo thật

sâu, thân thể tinh tráng xích lõa, tức giận vứt bảo kiếm mình đúc trên

mặt đất. Lần này lại thất bại, vì sao hắn lại không có khả năng làm ra

danh kiếm thế gian, Công Dương Mục ôm đầu kêu thảm thiết, thất bại một

lần nữa đả kích đến tâm linh hắn.

“Biểu huynh, ngươi sao vậy?”

Hiền phi đi vào nhà cỏ nhìn thấy cảnh t


Lamborghini Huracán LP 610-4 t