
ỹ nam tử trên người có một loại khí phách cao
quý, không phải hạng người hời hợt. Hắn cùng thiếu niên có vài phần
tương tự, chẳng lẽ đây là phụ thân của thiếu niên.
Bạch y nam tử
đi qua thi lễ, “Tiên sinh thật tài hoa, dạy dỗ công tử thành một nhân
tài, tại hạ họ Diêu, hay gọi là Diêu Thánh, tự Tử Minh, muốn cùng tiên
sinh kết giao, chẳng hay ý tiên sinh?”
“Ta là tục nhân của Tề
quốc, nếu Diêu tiên sinh không chê, ta sẽ kết giao bằng hữu. Cùng ăn
thịt hươu, uống rượu chay!” Đoan Mộc Thanh Lam hào sảng nói, đứng dậy
nhường chỗ ngồi cho Diêu Thánh. Đoan Mộc Thanh Lam nghe xong những lời
vừa rồi của Diêu Thánh, biết Diêu Thánh hẳn là một nhân tài, cố tình kết giao, thử một chút.
Thị nữ bưng lên rượu thịt, Đoan Mộc Dĩnh rót rượu cho bọn họ, Đoan Mộc Thanh Lam bắt chuyện, nghĩ Diêu Thánh ăn nói
không tầm thường, liền hỏi: “Diêu tiên sinh học hỏi từ người nào?”
“Ta không có lão sư, gia phụ yêu thích những việc nhanh nhẹn linh hoạt, ta
học gia phụ một ít, thuật khai sơn toái thạch, làm binh khí. Nhưng Lương quốc không cần những thứ này. Cha ta cùng ta bị nói là không làm việc
đàng hoàng, nghe tiểu công tử nói có cầu hiền lệnh, là thực sao?” Diêu
Thánh hỏi. (khai sơn toái thạch = mở núi phá đá)
“Là thật.” Đoan Mộc Thanh Lam trong lòng mừng thầm. Khai sơn toái thạch, giỏi về chế tạo binh khí, ta đang cần người như vậy.
“Cha ta tinh thông công trình trị thuỷ, ta có thể cùng gia phụ sang Tề quốc
thi triển tài hoa, phụ tử chúng ta hợp lực tạo thổ địa tưới tiêu, giải
quyết việc thiếu thốn nguồn nước.” Diêu Thánh mỉm cười nói, ai không
muốn tài hoa của mình lưu danh thiên sử. Diêu Thánh có tài nhưng không
gặp thời, phụ thân của hắn cũng là bị đè nén tại nhà, suốt ngày nhăn mặt nhăn mày, cuối cùng trời cũng cho hắn cơ hội.
“Thật tốt quá, như vậy đi, ta làm một phong thư tiến cử, bảo chứng các ngươi tới Tề quốc
sẽ được ưu đãi.” Đoan Mộc Dĩnh cười nói. Đoan Mộc Dĩnh gọi thị nữ đưa
tới giấy và bút mực, Đoan Mộc Dĩnh viết một phong thư tiến cử, lấy cái
hộp nhỏ trong lòng ra, lấy ra con dấu chuyên dụng của Hiếu thân vương,
ấn kí.
Diêu Thánh cầm lấy thư tiến cử, lông mày nhăn lại, nét bút sao có thể đẹp như vậy được, lời nói hùng hồn lúc nãy cùng chữ viết của hắn thực sự là không tương xứng. Nhưng, giá kim ấn là Hiếu thân vương
ấn! Thiếu niên này là thân vương của tề quốc! Diêu Thánh sợ ngây người,
không nghĩ tới một mỹ thiếu niên như thế là thân vương điện hạ, Diêu
Thánh lập tức quỳ trên mặt đất hành lễ, Đoan Mộc Thanh Lam mau tay nhanh mắt ngăn cản hắn, nhỏ giọng nói: “Không thể để lộ thân phận của chúng
ta.”
Diêu Thánh minh bạch gật đầu, kích động thu hồi tín hàm,
hướng bọn họ thi lễ, “Việc này không nên chậm trễ, Diêu Thánh cáo từ,
ngày khác gặp lại ở Tề quốc, sẽ nói sau.”
“Diêu tiên sinh cần lộ
phí lên đường, nơi này ta có một khối hoàng kim, tặng tiên sinh.” Đoan
Mộc Dĩnh xuất ra một khối hoàng kim tặng Diêu Thánh, Diêu Thánh chối từ
không chịu nhận, bị Đoan Mộc Dĩnh nhét vào trong lòng. Diêu Thánh cảm
kích, nói lời cảm tạ, sau đó chạy nhanh về nhà báo tin cho phụ thân.
Đoan Mộc Dĩnh nhìn bóng dáng Diêu Thánh rời đi, lắc đầu cảm thán nói: “Có
người tài không cần, để họ sang biệt quốc, Lương quốc còn muốn nhất
thống thiên hạ, nằm mơ.”
“Đó là tiên tri hồ ngôn loạn ngữ, sớm
muộn gì thiên hạ cũng thuộc về đại Tề.” Con mắt Đoan Mộc Thanh Lam như
dã thú, nhìn quanh bốn phía, coi những người này đều là con mồi của hắn. Đoan Mộc Thanh Lam nghĩ, đến đây quả là thu hoạch lớn, thứ nhất hắn tìm được một người có tài vì hắn mà làm việc, đến tột cùng có bao nhiêu tài hoa
còn chưa biết, chí ít là không hề kém cỏi. Thứ hai là hắn phát hiện một
mặt khác của Dĩnh nhi, cuối cùng Dĩnh nhi đã tiếp nhận chuyện mình ra
thân vương của Tề quốc, đồng thời làm việc vì Tề quốc, đối với mình mà
nói đó là một chuyện cực kì tốt. Đoan Mộc Thanh Lam thấy Đoan Mộc Dĩnh
giữ gìn tôn nghiêm cho Tề quốc, trong lòng vui vẻ không lời nào có thể
diễn tả được, thật muốn ôm hắn bây giờ, hung hăng hôn hắn.
Đoan
Mộc Dĩnh rót rượu cho Đoan Mộc Thanh Lam, cũng thêm cho mình một ít rượu ngon, Đoan Mộc Thanh Lam cùng Đoan Mộc Dĩnh nhìn nhau cười, nâng ly
rượu chạm một chút, uống một hơi cạn sạch, trong lòng thư sướng, rượu
nhập phế phủ, dĩ nhiên là ngọt.
“Uống ít rượu một chút, ngày mai
còn có chính sự phải làm.” Đoan Mộc Thanh Lam buông ly rượu, tửu lượng
của hài tử này thực sự không tốt, mới uống một ít, khuôn mặt nhỏ nhắn đã ửng hồng, thực sự là kiều diễm.
“Phiên nhược kinh hồng
Uyển nhược du long
Vinh diệu thu cúc
Hoa mậu xuân tùng
Bàng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt
Phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết
Viễn nhi vọng chi
Kiểu nhược thái dương thăng triêu hà.
Bách nhi sat chi
Chước nhược phù cừ xuất lục ba.
Nông tiêm đắc trung
Tu đoản hợp độ
Kiên nhược tước thành
Yêu như ước tố
Duyên cảnh tú hạng
Hạo chất trình lộ
Phương trạch vô gia
Duyên hoa phất ngự
Vân kế nga nga
Tu my liên quyên
Đan thần ngoại lãng
Hạo xỉ nội tiên
Minh mâu thiện lãi.
Yếp phụ thừa quyền
Tương tư d