
Quý quý phi dặn dò: “Lần đầu tiên rời khỏi Lương quốc, có người nói Vọng thành là một xa hoa dâm mỹ, nơi nào cũng có thương nhân, xuất môn phải
mặc y phục tốt nhất, lời nói cử chỉ tốt, không thể để cho người khác xem nhẹ, Dĩnh nhi là đại diện cho uy danh của Tề quốc, phải thật cẩn thận.” Thế là vị mẫu thân này vì hắn chuẩn bị hành lý phô trương, ngay cả đồ
chơi quý giá của hắn cũng mang đi.
Dàn xếp xong xuôi vị quan kia
xin cáo lui, Đoan Mộc Dĩnh bị Đoan Mộc Thanh Lam ôm đi nghỉ ngơi, ngủ
trưa. Quan lại quản lí dịch quán đi ra còn quay đầu lại vài lần, quay
đầu lại còn không nhịn được mà nhìn vài lần. Vị thân vương điện hạ của
Tề quốc quả nhiên là mỹ nhân tuyệt thế, hắn bước xuống xe ngựa, quan lại cho rằng hắn là thiên nhân hạ phàm, nhìn hắn mà kinh hãi. Hắn lập tức
phải bẩm báo tình huống này, một đường bước nhanh. Trên đường lại gặp
quan lại vừa nghênh tiếp mỹ nhân do phiên bang tiến cống.
“Ai
nha, Trương đại nhân, ngươi nghênh tiếp vị thân vương của Tề quốc xong
rồi sao, nói cho ta nghe, có phải hắn trông phi thường dữ tợn, đôi mắt
thật lớn, râu mép dài.” Vị quan này nhìn có chút hả hê hỏi, hắn có điểm
vênh váo mười phần, mình được nghênh tiếp mỹ nhân nổi danh kia, cũng có
thể phô trương một trận, “Hôm nay ta mới được nhìn thấy mỹ nhân phiên
bang kia, ngươi không biết đâu, mỹ nhân kia mắt ngọc mày ngài, mắt xanh
tóc vàng, là mỹ nhân hiếm thấy.”
“Ngươi nói thế đã là gì, vị Hiếu thân vương của Tề quốc mới đúng là khuynh quốc khuynh thành, có thể
được hắn cười, chết cũng cam nguyện.” Vị quan họ Trương nói, hắn đang
còn hình dung Đoan Mộc Dĩnh, đẹp, không chỉ riêng xinh đẹp, còn có khí
chất hồn nhiên cùng cao quý, điều này không phải ai cũng có được.
“Ta thấy ngươi đúng là con trâu ngu ngốc, như vậy đi, ai là mỹ nhân ngày
mai ở cung vàng điện ngọc sẽ biết.” Vị quan kia không phục nói, Tề quốc
là dạng dân tộc gì, ai cũng biết, quốc gia của người ngoại tộc hung hãn, trong đó dung nhập huyết thống của người Trung Nguyên, nói trắng ra là
nơi quanh năm lãnh lẽo, có thể có mỹ nhân gì.
Bọn họ tranh luận
nửa ngày về mỹ nhân, còn ở dịch quán, mỹ nhân vận cẩm bào thêu hoa, đi
giày vải, nhân lúc Đoan Mộc Thanh Lam ngủ say len lén chuồn ra dịch
quán, đáng tiếc còn chưa đi ra khỏi cửa, chợt nghe Đoan Mộc Thanh Lam
nói, “Dĩnh nhi càng ngày càng bướng bỉnh, định bỏ phụ hoàng một mình đi
chơi.”
Vừa nghe trong giọng nói có chưa oán khí, Đoan Mộc Dĩnh
lập tức dừng lại, chạy về bên giường, trong lòng oán giận, hắn quản mình quá chặt, một chút tự do cũng không có.
“Dĩnh nhi muốn đi nơi nào, phụ hoàng cùng ngươi, không phải ngươi muốn dẫn phụ hoàng đi mua sắm ở Vọng thành sao?” Đoan Mộc Thanh Lam, tay trái chống đầu, nằm dài ở trên giường, hai mắt nhìn
về phía trước, trêu tức mỉm cười, “Dĩnh nhi thân yêu, ngươi không thể bỏ lại ta một mình để đi thâu hoan.”
“Thâu hoan cái gì, phụ hoàng
nói, nhi thần không hiểu.” Đoan Mộc Dĩnh làm bộ không hiểu, thâu hoan,
ta chỉ muốn đi Thiên Hương Minh xem một chút, rốt cục lại thành thâu
hoan sao?
“Có phải ngươi muốn đi tìm Dạ Dương hay không?” Vị chua xót dâng trào, Đoan Mộc Thanh Lam vẫn cho rằng Dạ Dương là đối thủ của
mình, người quan trọng nhất trong lòng Dĩnh nhi chỉ có thể là ta. Ta
phải gạt bỏ Dạ Dương, cứ chờ đó.
Thực sự là ăn dấm chua mà, Đoan
Mộc Dĩnh đều đoán được Đoan Mộc Thanh Lam nghĩ gì, hắn và Dạ Dương mà
gặp nhau thì sẽ xảy ra chuyện, sao mình không biết chứ?”Phụ hoàng, Dạ
Dương là sư phụ của ta, giống như mỗi đêm, Kỳ Duyên sẽ ở trong mộng giúp nhi thần tu tập tâm pháp, chúng ta là quan hệ thầy trò.”
“Thật
sao, trẫm cho rằng Dĩnh nhi xinh đẹp như vậy, mỗi người bọn họ đều đối
với Dĩnh nhi có mưu đồ gây rối.” Đoan Mộc Thanh Lam vừa nói ra lời này,
cũng không hiểu sao lại nói ra những lời ngu ngốc như vậy, trong lúc
nhất thời Đoan Mộc Thanh Lam cảm thấy rất xấu hổ.
“Phụ hoàng thật giỏi tưởng tượng, Dĩnh nhi đi giải quyết, người cũng muốn đi xem Dĩnh nhi sao.” Đoan Mộc Dĩnh cười trêu ghẹo.
“Ngươi, phôi hài tử này.” Đoan Mộc Thanh Lam ngồi dậy, lấy tay điểm điểm lên
trán Đoan Mộc Dĩnh, hài tử này thật bướng bỉnh, nhưng ta lại thích sự
bướng bỉnh của hắn.
——— ————————
Liễu Hương Nhai vẫn phồn
hoa náo nhiệt như trước, cửa hàng trà lâu tửu quán san sát, từng đám
người rộn ràng nhốn nháo, đủ loại sĩ tử, quý tộc, lữ khách và mỹ nhân.
Lúc này trên đường có hai người kỳ quái, bởi vì dung mạo bọn họ đều xuất chúng như nhau, một nam tử cao lớn cường tráng, ôm một thiếu niên nhỏ
nhắn, dung mạo hai người có chút tương tự, hẳn là thân thích. Nam tử cao lớn tuấn mỹ dị thường, thiếu niên dung mạo mỹ lệ xuất trần, nhưng càng
khiến kẻ khác lấy làm hiếu kỳ chính con mắt của hắn, hắc sắc ánh lên tử
quang, nhìn kỹ thì rõ đôi mắt đó là tử sắc, giống như bảo thạch lóng
lánh quang mang. Y phục của hai người cũng là tơ lụa thượng đẳng được
cắt may tinh xảo, người bên ngoài vừa nhìn cũng biết hai người vô cùng
phú quý. (tử sắc = màu tím)
Người đến Liễu Hương Nhai bất luận
là bần phú hay anh hùng, bọn họ chỉ cần mặc y phục hoa mỹ, d