
—————–
Nơi đẹp đẽ và
phồn hoa nhất của Vọng thành, gọi là Liễu Hương Nhai, vừa nghe giống như tên của một loài hoa, kỳ thực không phải, mà là do hai bên đường được
trồng nhiều thúy liễu nên gọi như vậy. Nơi ngã tư rộng lớn, là dịch quán để tiếp đón sứ giả của các quốc gia, thương nhân tụ tập hai bên đường,
quý phủ của một số đại thần cũng ở nơi này. Suốt ngày ngựa xe như nước,
cảnh tượng phồn hoa.
Mã xa của đoàn người sứ thần Tề quốc hướng
dịch quán chạy tới, hai bên mã xa đều là tử y vệ kỵ mã theo bảo hộ, có
thể thấy được sứ thần trong mã xa là người cao quý thế nào, chắc chắn là hoàng thân quốc thích của Tề quốc xuất hành.
Một bàn tay nhỏ bé
trắng noãn xốc màn xe lên, một thiếu niên y phục hoa lệ dùng đôi mắt tử
sắc nhìn mọi thứ xung quanh, nhìn mã xa đi qua đi lại trên đường, trong
lòng thiếu niên tính toán lần này sẽ có thu hoạch gì.
“Dĩnh nhi,
không nên mở màn xe, ngươi sẽ khiến người khác tò mò.” Đoan Mộc Thanh
Lam ôm lấy Đoan Mộc Dĩnh, hờn giận nói, “Dĩnh nhi yên ổn ngồi trong lòng ta là hay nhất, nếu không người khác sẽ nảy sinh lòng hiếu kỳ, Dĩnh nhi hiểu chưa.”
“Vì sao?” Đoan Mộc Dĩnh không giải thích được hỏi.
“Đôi mắt của ngươi có là tử sắc, mắt của người Trung Nguyên là hắc sắc, đã
biết chưa?” Đoan Mộc Thanh Lam xoa xoa đầu nhi tử của mình, thực sự là
học mà thông minh được. Đoan Mộc Dĩnh được Đoan Mộc Thanh Lam ôm trong
lòng, xem ra lúc này mình mang thân phận của hoàng tử Tề quốc, lập
trường phải cải biến, tình cảm hỗ độn của hắn tiêu thất trong cái ôm ấm
áp. Hắn đã từng tới nơi này, khi còn là Trình Thu Bình, hắn cũng đã đi
hết phố lớn ngõ nhỏ, muốn gặp nhiều người thỉnh giáo, mưu cầu một lối
ra. Nghĩ lại khi đó chính mình thật ngu ngốc, tự đi tìm tử lộ.
“Phụ hoàng có biết nơi này được gọi là Liễu Hương Nhai, là nơi tụ tập những
ngươi phú quý nhất, ở đây có một nơi gọi là Thiên Hương Minh, ngày xưa
là thanh lâu, nhưng bây giờ đã không còn, nó là sở quán nơi văn nhân nhã sĩ phú thương tập hợp. Phụ hoàng có muốn đi không?” Đoan Mộc Dĩnh cọ cọ trong lòng Đoan Mộc Thanh Lam vài cái, nhãn tình khả ái.
“Cho dù phụ hoàng không muốn đi, thì Dĩnh nhi cũng sẽ đi a.” Đoan Mộc Thanh Lam nhéo nhéo cái mũi khéo léo của Đoan Mộc Dĩnh, cười nói.
“Phụ hoàng thật hiểu nhi thần.” Đoan Mộc Dĩnh hôn lên mặt Đoan Mộc Thanh Lam một cái.
Đoan Mộc Thanh Lam trêu đùa chỉa chỉa miệng mình nói rằng, “Trẫm muốn Dĩnh nhi hôn ở đây, Dĩnh nhi hôn sai nơi rồi.”
“Phụ hoàng thật đúng là sắc lang.” Đoan Mộc Dĩnh cười nói. Tiếng cười của
hắn lập tức bị Đoan Mộc Thanh Lam nuốt lấy, Đoan Mộc Dĩnh bị bất ngờ
quên cả nhắm mắt lại, kỹ xảo của Đoan Mộc Thanh Lam cao siêu, khinh trác dò hỏi, Đoan Mộc Dĩnh cũng trầm mê trong đó, hai tay tự giác ôm lấy cổ
của Đoan Mộc Thanh Lam, nhiệt tình đáp trả, bỗng nhiên đội trưởng tử y
vệ ở ngoại xa cung kính nói: “Điện hạ, tới dịch quán rồi.”
Trong
lòng Đoan Mộc Thanh Lam mắng tên đội trường tử y vệ một cái, thực sự là
quấy rầy không đúng lúc. Đoan Mộc Thanh Lam một thân quan phục, hắn giả
dạng làm tứ phẩm thị vệ bên cạnh Đoan Mộc Dĩnh, Đoan Mộc Dĩnh lập tức
tỉnh táo lại, mặt đỏ hồng chôn ở trong lòng Đoan Mộc Thanh Lam, có chút
xấu hổ.
“Khó thấy được Dĩnh nhi xấu hổ, phụ hoàng ôm ngươi đi ra
ngoài được không?” Đoan Mộc Thanh Lam nhìn nhi tử của mình, tâm tình hắn sung sướng tới cực điểm, hài tử này càng ngày càng thú vị.
“Không được, nhi thần tự mình đi xuống.” Đoan Mộc Dĩnh cứng cỏi đáp, ta thật không thích tính khí của ngươi.
“Hảo hảo hảo, ngươi tự đi xuống a Hiếu thân vương điện hạ của ta.” Đoan Mộc
Thanh Lam cười tủm tỉm. Đoan Mộc Dĩnh bốc đồng hừ một tiếng, xốc lên màn xe, đội trưởng tử y vệ dìu hắn đi xuống xe ngựa. Sớm đã có quản lý dịch quán nghênh tiếp hắn, vị quan dẫn đầu đến chỗ hắn thi lễ: “Cung nghênh
Hiếu thân vương đại giá quang lâm, thần phụng mệnh hoàng thượng đợi đã
lâu.”
“Vị đại nhân này không cần đa lễ, tiểu vương mới đến, đối
với kinh thành còn nhiều điều không biết, còn muốn nhờ đại nhân dẫn
đường.” Đoan Mộc Dĩnh thản nhiên cười, quan lại nhất thời ngốc sửng sốt
một chút, một lát sau mới khôi phục tỉnh táo.
“Khách khí khách
khí, chiếu cố Vương gia là bổn phận của hạ quan, ngày mai là ngày mỹ
nhân ngoại tộc tiến cung, Vương gia có thể đến dự được không.” Vị này
đại thần vừa nói, vừa dẫn đường cho Đoan Mộc Dĩnh, Đoan Mộc Thanh Lam đi phía sau, ánh mắt như kiếm, hận không thể chém chết tên quan lại của
dịch quán kia, mê đắm nhìn nhi tử của ta làm gì, trẫm mắt móc của ngươi
xuống bây giờ.
“Thật là khéo, ngày mai tiểu vương cũng muốn hướng quốc chủ Lương quốc dâng lễ vật.” Đoan Mộc Dĩnh mỉm cười nói, “Đến lúc
đó cũng có thể nhìn thấy phong thái của mỹ nhân kia.”
Dịch quán
là một nơi rộng rãi, cách sắp xếp cũng giống như Tề quốc, đình viện
nhiều hoa cỏ, nhưng không còn trăm hoa tranh diễm, những nụ hoa ẩn mình
đón đợi mùa xuân, chỉ có tùng bách vẫn xanh tươi như trước. Tử y vệ
khiêng một cái rương, đi theo phía sau Đoan Mộc Thanh Lam, trong rương
này đều là trân bảo, đều do Quý quý phi chuẩn bị cho nhi tử của mình.