
ù cho có
giống trư, cũng sẽ được ưu đãi. Mỹ nữ liên tiếp quay đầu lại, nhìn phía
bọn họ. Đoan Mộc Thanh Lam còn có nhiều mỹ nhân đẹp hơn, huống chi bên
người vốn là đã có một giai nhân, những mỹ nhân còn lại đều là cặn bã.
Tâm tư Đoan Mộc Dĩnh cũng không để trên người mỹ nhân, hắn muốn đến luận đường của Thiên Hương Minh để thu thập tin tức. Quốc chủ của Lương quốc không ngăn cản mọi người cùng đàm luận quốc gia đại sự, đàm luận cũng
chỉ là nói một chút, đối với hắn cũng không ảnh hưởng gì, trái lại nếu
như những người này có cao kiến được hắn tiếp thu, hắn sẽ trọng thưởng.
Bởi vậy việc bàn luận ở Lương quốc rất sôi nổi, văn sĩ khắp nơi tụ tập
nơi này, luận đường bỗng nhiên trở nên nổi tiếng, được quốc chủ ưu ái.
Thiên Hương Minh là một nơi thần bí, nó là một lầu các ba tầng, phòng rộng
thoáng mát, có chính luận đường, kỳ đường, luận chiến đường, còn có các
loại mật thất cung nhân mật đàm. Có người nói lâu chủ Thiên Hương Minh
rất có tiền tài, hắn rất ít gặp người ngoài, mọi người đồn đãi hắn cũng
là một văn nhân nhã sĩ, thế nhưng chưa ai thấy qua hắn.
Đoan Mộc
Thanh Lam cùng Đoan Mộc Dĩnh đi vào đại môn, ở cửa đã có thị nữ canh
giữ, thấy có khách quý lâm môn, là quý nhân tuấn mỹ, hai người thị nữ
liền ôn nhu cười đón, “Khách quan, bên trong, thỉnh.”
“Chúng ta
đi đến chính sự đường, nơi này mỗi ngày đều rất náo nhiệt, ngươi sẽ được thấy những văn nhân tranh luận với nhau.” Kiếp trước Đoan Mộc Dĩnh
thích nhất đến chính sự đường xem náo nhiệt, hắn không nói lời nào, chỉ
thích dựng lỗ tai lắng nghe. Lần này Đoan Mộc Dĩnh chủ động đưa Đoan Mộc Thanh Lam tới nơi này, có thể hắn sẽ tìm được một nhân tài nào đó mang
về.
“Mỗi ngày tại triều, các đại thần đều cãi nhau, trời cho bọn
họ cái lưỡi, ngoại trừ ăn và cãi nhau còn làm được gì, thật muốn cắt
lưỡi bọn họ.” Đoan Mộc Thanh Lam vừa nghĩ tới thanh âm nhao nhao đó lại
cảm thấy nhức đầu, mỗi đại thần một ý kiến, một đám đại thần nói, thần
tán thành. Vậy các ngươi tán thành cái gì, nghĩ ta thích nghe ý bất đồng nhau sao.
“Chúng ta vào xem sẽ biết.” Đoan Mộc Dĩnh quen thuộc
đi tới chính sự đường, tìm một bàn trống cùng Đoan Mộc Thanh Lam ngồi
xuống, thị nữ kia giúp bọn hắn cởi áo choàng, ôn nhu hỏi, “Hai vị tiên
sinh muốn dùng gì.”
“Hai cân thịt hươu, rượu chay ngon nhất của
tề quốc.” Đoan Mộc Dĩnh giúp Đoan Mộc Thanh Lam gọi món ăn, nhỏ giọng
nói với Đoan Mộc Thanh Lam: “Thịt hươu ở đây dị thường ngon, một lát nữa phụ thân tỉ mỉ cảm nhận.”
“Vì sao phải uống rượu chay Tề quốc,
chẳng lẽ Dĩnh nhi không biết rượu ngon nhất xuất xứ từ Tấn quốc.” Đoan
Mộc Thanh Lam kỳ quái hỏi.
“Hương vị của rượu chay Tề quốc là do
nước trên núi tuyết chế mà thành, vị mỹ lạnh, có chút nhu hòa, rồi sau
đó lại đậm đà lâng lâng.” Đoan Mộc Dĩnh suy nghĩ một chút nói, “Trong
rượu có dấu vị đạo tang thương xơ xác tiêu điều, tựa như bách tính của
Tề quốc, tâm huyết cứng cỏi.”
“Nghĩ không ra, Dĩnh nhi lại nghiên cứu về rượu.” Đoan Mộc Thanh Lam mỉm cười gật đầu, Đoan Mộc Dĩnh nói
rất hợp tâm ý của hắn , Tề quốc bọn họ mặc dù không giàu có và đông đúc
như Lương quốc, nhưng chiến sĩ của bọn họ dũng cảm nhất, kỵ binh của Tề
quốc là thiên hạ vô địch.
Thị nữ dâng một pho đồng đỉnh, trong
đồng đỉnh là thịt hươu nóng hầm hập, thị nữ cầm lấy bình rượu, giúp bọn
hắn rót vào ly, thường thường liếc mắt nhìn lén Đoan Mộc Thanh Lam. Đoan Mộc Dĩnh có điểm hờn giận, nhìn gì mà nhìn, chưa thấy qua mỹ nam tử
sao, ta cũng là mỹ nam tử vậy, vì sao không nhìn ta, xem cái tên sắc
lang này làm gì!
“Ngươi xuống phía dưới đi.” Đoan Mộc Dĩnh cười
cực mất tự nhiên, tiếp nhận bình rượu trong tay thị nữ, thị nữ hành một
lễ, mềm mại bước đi. Trong lòng Đoan Mộc Thanh Lam buồn cười, Dĩnh nhi
cũng có chút ghen tị, có phải hắn thích ta hay không, xem ra công phu
của ta không uổng phí.
“Nghe nói ngày mai sẽ có một mỹ nhân tiến
cống, chư vị thấy thế nào.” Một lão giả tóc bạc bạch y ngồi bên bàn đối
diện, bỗng nhiên tại chính sự đường vắng vẻ đưa ra vấn đề như vậy, mọi
người buông rượu thịt trong tay, ngẩng đầu nhìn lão giả.
Một
người trung niên văn nhân nói: “Nước ta là một nước cường thịnh, ngoại
bang ngưỡng mộ cường giả, kính hiến mỹ nhân cũng không phải sự kiện mới
mẻ.”
“Tuy là như vậy, nhưng vì sao lại tiến cống trước đại hôn?” Lão giả nói tiếp.
“Chẳng lẽ bọn họ muốn khơi mào hậu cung không hòa thuận, từ đó thu lợi.” Người trung niên còn nói thêm.
“Một người nam sủng mà thôi, đẹp đến thế nào cũng không có khả năng tranh
với hoàng hậu? Hoàng hậu có thể vì hoàng thượng lưu lại con nối dòng,
hắn có khả năng sao.” Lão nhân khẩu khí thập phần chẳng đáng, “Một người nam nhân lại muốn hầu hạ dưới thân một người nam nhân, chẳng phải buồn
cười cực kỳ.”
“Trước kia hoàng thượng sủng ái Trình Thu Vũ, có
thể thấy được hoàng thượng thích nam sắc hơn nữ sắc, có người nói phiên
bang mỹ nhân này là mỹ nhân của Ma Dung bộ tộc ở phương Bắc, mà Ma Dung
bộ tộc với Vệ quốc quan hệ giao hảo, có thể thấy được chuyện này có sự
nhúng tay của Vệ quốc.” Một người tuổi còn trẻ nói