Old school Easter eggs.
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326330

Bình chọn: 8.00/10/633 lượt.

t đi quý khí. Trong

lòng Trình Thu Vũ thầm nghĩ, nhất định là người ngoại tộc lưu lạc đến

tận đây, vậy ta làm một việc thiện, cứu hắn một mạng, cũng là chuộc một

phần lỗi vì đã giết chết đệ đệ.

Trình Thu Vũ loan hạ thắt lưng,

thử một chút, người này còn hô hấp, liền cùng xa phu đưa hắn lên xe

ngựa, xa phu giục tuấn mã, chạy tốc độ gấp đôi, chủ nhân muốn cứu mạng

cái người xa lạ này, hắn cũng muốn chạy tới thành nhanh một chút.

Trình phủ kêu loạn, Trình Thu Vũ ôm một mỹ nam tử đang thụ thương quay về, an bài ở sương phòng, có thể thấy được chủ nhân rất trọng người này. Bọn

hạ nhân tiến tiến xuất xuất, chuẩn bị nước nóng, vải trắng, trang phục,

quản gia lập tức chạy ra thỉnh đại phu, không bao lâu sau có một lão đại phu đầu bạc râu trắng tới, “Tiên sinh, biểu đệ của đại nhân nhà chúng

ta cùng người khác luận võ bị thương, người mau mau chữa cho hắn.”

“Không nên lo lắng như vậy, ngươi muốn lão nhân gia ta mệt chết sao.” Đại phu

tóc bạc bị quản gia kéo tới, thở hổn hển tiến vào sương phòng, “Bệnh

nhân ở nơi nào, lão nhân gia ta chẩn cho hắn, bảo chứng khởi tử hồi

sinh.”

Trình Thu Vũ phi thường khách khí, dẫn đại phu đi tới

trước giường, “Vị tiên sinh này, biểu đệ của ta cùng người luận võ, bị

trọng thương, ngươi xem trị liệu thế nào?”

“Ngạch, vết thương quá sâu, hình như là do một binh khí nguy hiểm cố tình sát thương, cũng

không lo ngại, chỉ là mất máu quá nhiều, điều dưỡng một trận, lão nhân

gia ta có thuốc trị thương tốt nhất, bảo chứng vài ngày sau hắn sẽ sinh

long hoạt hổ, ha hả ha hả.” Lão đại phu tóc bạc chẩn mạch xong, vén tay

áo giúp người này thanh lý vết thương, bôi thuốc trị thương, băng bó,

thủ pháp thành thạo khiến kẻ khác thán phục.

“Thuật băng bó của

lão tiên sinh thập phần cao siêu, vãn sinh kính phục.” Trình Thu Vũ khen vị đại phu này, đây là người tướng mạo bất phàm, lão giả này có thể ôm

lấy một người cường tráng để băng bó, không cần người bên ngoài hỗ trợ,

hơn nữa không hao tổn một chút khí lực, hẳn là người luyện võ.

“Ngày xưa tòng quân ta đã làm quân y, băng bó vết thương như cơm bữa.” Lão

đại phu vừa nghe người khác khích lệ hắn, trong lòng vui vẻ, xem ra lão

nhân gia ta càng già càng đáng giá, trong lòng lão sinh ra một loại cao

ngạo, râu mép cũng vểnh lên cao cao.

“Lão tiên sinh thực sự còn rất phong độ, vãn sinh kính phục.” Trình Thu Vũ phi thường lễ phép khích lệ tiếp.

“Ngươi thật tinh mắt, ta thích, như vậy đi, phí chữa bệnh lấy ngươi bát chiết.” Đại phu tóc bạc tươi cười hài lòng xán lạn.

Phí chữa bệnh bát chiết, lời nói thật khó hiểu, bát chiết đó là bao nhiêu

tiền? Trình Thu Vũ kỳ quái hỏi, “Lão tiên sinh, người nói phí chữa bệnh

là bao nhiêu tiền?”

“Không nhiều lắm, không nhiều lắm, cho ta năm mươi lượng bạc.” Đại phu tóc bạc cười tủm tỉm nói.

“. . .” Cái gì gọi là không nhiều lắm, mặt Trình Thu Vũ lộ biểu tình co

quắp. Trình Thu Vũ liếc mắt nhìn quản gia, đúng là đồ mắt mờ, không biết tìm được hắc lang trung này ở nơi nào. Mặt quản gia cũng co quắp, ai

biết hắn đòi tiền bạc như thế chứ.

Lão đại phu cầm bạc ra khỏi

Trình phủ, ở cửa có hai người đang đợi hắn, một vị tóc bạc da trắng, mặt trái xoan, mắt ngọc mày ngài đích thị là đại mỹ nhân, mỹ nhân cười,

trầm ngư lạc nhạn, khuynh quốc khuynh thành. Bên người tóc bạc mỹ nhân

có một người vóc dáng cao lớn mặt dài, là nam tử ngũ quan tuấn mỹ. Cái

nam tử vóc dáng cao lớn này đang cầm lấy tay của tóc bạc mỹ nhân, một

tay còn lại cầm mứt quả giống như một hài tử, chậm rãi liếm mặt đường

trên mứt quả.

“Sư phụ, ngươi kiếm được bao nhiêu bạc.” Tóc bạc mỹ nhân cười tủm tỉm hỏi.

“Đây, năm mươi lượng, cái tên ngốc kia cho rằng nói với ta vài câu hay ho, là lão nhân gia ta sẽ ít đòi tiền, mơ tưởng.” Lão giả tóc bạc đắc ý cười

dào dạt, thân thủ sờ sờ túi tiền.

Mỹ nhân tóc bạc kia nhìn hắn,

tay mắt lanh lẹ móc ra túi tiền trong lòng lão nhân, lão nhân không cho

hắn, dữ tay tóc bạc mỹ nhân lại, một già một trẻ ngươi tới ta đi, đánh

nhau không biết sống chết. “Sỏa Căn, giữ bạc cho chúng ta, có chết cũng

không đưa sư phụ.” Mỹ nhân tóc bạc giằng co túi bạc, nhanh chóng vứt lại chon nam tử đang mút mứt quả, tiếp nhận túi tiền từ mỹ nhân tóc bạc,

nam tử bỏ vào trong lòng, lại bắt đầu liếm mứt quả, mặc kệ hai người

đánh tới đánh lui, không chút sứt mẻ.

“Sỏa Căn, đưa túi tiền cho

ta!” Lão nhân tóc bạc nhảy đến trước mặt Sỏa Căn, giơ tay đòi tiền lại,

ra bộ dáng đưa cho ta ta sẽ thưởng.

Sỏa Căn giương mắt, liếc lão

giả một cái, cười cộc lốc, “Hắc hắc, đưa túi tiền cho ngươi sao, nhưng

bạc là của ta và ca ca, không thể để cho ngươi.”

“. . . Ngươi,

con mẹ nó, thật là ngu ngốc, khờ khạo! Cái tên ngu ngốc này đưa bạc cho

ta!” Lão giả tóc bạc tức giận râu mép dựng đứng, tên Sỏa Căn này, biết

vậy ngày xưa không nên thấy hắn đáng thương mà cưu mang hắn.

“Làm tốt lắm Sỏa Căn, ca ca thích ngươi nhất.” Mỹ nhân tóc bạc đứng ở bên

kia cười nói, bàn tay to của Sỏa Căn liền kéo tay mỹ nhân tóc bạc đến

bên người.

“Đồ đệ, bạc là do sư phụ kiếm, đưa sư phụ a.” Lão giả tóc trắng nhìn nhìn đồ đệ của