
ích.
“Cảm giác rất tuyệt?” Thanh âm giảo hoạt vang lên bên tai, Dạ Dương không có một chút khí lực để nói. Long Uyên được một tấc lại
muốn tiến một thước, “Có muốn làm lại một lần nữa không?”
Cái này thật không kiềm chế được nữa, Dạ Dương rất muốn mắng to hắn, bỗng nhiên nhớ tới một việc, lại càng căm tức.”Ngươi, tên chết tiệt, không được
bắn trong cơ thể ta, ngươi lại. . .”
“Ngạch, vừa rồi rất cao
hứng, ta quên, bây giờ nhất định nhớ kỹ, tiểu Dương Dương, chúng ta làm
lại một lần a.” Long Uyên giống như đại sắc lang lại một lần nữa áp Dạ
Dương trên giường, Dạ Dương cố sức đẩy ra, muốn một chưởng đánh chết
hắn. Giơ tay lên lại không nỡ, quên đi, ta con mẹ nó không có tiền đồ,
thua trong tay tên tiểu tử này.
“Nghe ta nói, ngươi cũng bận tâm một chút ta đã bao nhiêu tuổi được không, thắt lưng của ta rất đau.”
“Không có việc gì, ngươi còn trẻ. Bây giờ chúng ta làm nhiều một chút, sau này già rồi không thể động, có muốn cũng không thể làm được!”
“Ngươi vương bát. . .” Lời mắng chửi của Dạ Dương đều bị Long Uyên nuốt vào,
Long Uyên hôn cuồng nhiệt lên môi hắn, tránh cho hắn nói những lời không hợp tình hình.
“Dương, chúng ta làm tới bình minh có được hay không.”
“Không được. . . A. . .”
Nắng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu trên mặt Dạ Dương, con mắt Dạ Dương giật
giật, hơi mở mắt, cảm thấy ánh dương đặc biệt chói lóa, Dạ Dương giơ tay lên che đi, ánh nắng vẫn xuyên thấu qua khe hở rơi vào. Dạ Dương trở
mình, trên người đã sớm được Long Uyên rửa sạch sẽ, thay áo ngủ mới.
Thắt lưng cảm thấy cứng nhắc, đối với yêu cầu vô độ của Long Uyên, Dạ
Dương chỉ có thể âm thầm bất bình, tên gia khỏa này nhân lúc hắn đang mơ mơ màng màng, nói cái gì, lần sau muốn dẫn mình làm trên ghế, cái đầu
óc thối nát. Phải đi xem sổ sách ni, ngày hôm qua còn chưa xem xong. Dạ
Dương ngồi dậy, hướng cổ nhìn ra ngoài, Long Uyên đang xem một quyển sổ
sách cuối cùng, ai, nói thực mình cũng không phải thương nhân, xem hai
ba quyển sách mất cả ngày, kết quả Long Uyên ngồi một chút đã xem xong.
Chiến tranh đã được dẹp loạn mấy năm rồi, cuộc sống của mình coi như là an
ổn, có một gia đình, có một người mỗi ngày đều ở bên cạnh mình, mộng
tưởng của Dạ Dương đã biến thành hiện thực, cảm giác rất không thật, có
đôi khi hắn nghĩ chính mình đang nằm mơ.
“Dạ huynh, ngươi đói
bụng chưa, Uyên đã bảo quản gia làm một chén cháo, một lát sẽ được,
ngươi nhẫn nhẫn.” Long Uyên thực sự là dùng phương thức chăm sóc một
tiểu hài tử để chăm sóc Dạ Dương, thực sự là nâng niu trong lòng bàn tay như đồ dễ vỡ, hàm trong miệng lại sợ tan đi. Dạ Dương nghĩ thầm, ta là
một lão nam nhân như vậy, bề ngoài không xuất chúng, Long Uyên này rốt
cuộc coi trọng cái gì, đâu cần chăm sóc mình như vậy, có thể nói là vô
cùng sủng nịnh mình, Dạ Dương thật không thể nào hiểu nổi.
Tiểu
nha hoàn bưng lên một chén cháo, Long Uyên cầm lấy cái chén, ngồi ở
trước giường, cầm lấy cái muôi múc từng ngụm chạo uy cho Dạ Dương, “Uyên biết ngươi thích cháo bát bảo, Uyên uy ngươi.”
“Ta có thể tự ăn, ta cũng không phải sinh bệnh, Uyên xem sổ sách đi.” Dạ Dương nuốt một
ngụm cháo, vươn tay muốn lấy chén cháo, Long Uyên hiểu rõ Dạ Dương nghĩ
gì, cố ý không đưa chén cháo cho hắn.
“Bao nhiêu năm ngươi hành
quân tác chiến, vì Tề quốc cống hiến, nào có tâm tư chiếu cố bản thân
mình. Hiện tại chúng ta đem ngọt ngào mất đi lúc đó trở về.” Long Uyên
tuyên bố quyết định của mình, thời gian ngọt ngào sẽ không mất đi, chúng ta lại hưởng thụ thanh xuân một lần nữa, “Uyên có kế hoạch thế này,
chúng ta đi du ngoạn Tấn quốc, vui chơi mua sắm mọi thứ được không?”
“Rất tốt, nhưng vì sao Uyên lại muốn đi chung quanh du ngoạn?”
“Uyên muốn thử cảm giác đánh dã chiến một chút, cho ngươi chọn, chúng ta làm ở trên xe ngựa thú vị hơn hay kỵ mã thì thú vị hơn.”
“Ngươi đi chết đi!”
Thân ảnh tiều tụy rời đi, mong muốn có thể mang đến vận khí tốt cho chính
mình. Trình Thu Vũ lên mã xa đi nhanh khỏi kinh thành, hướng từ đường
Trình thị, Trình thị bọn họ theo tiên hoàng xây dựng cơ nghiệp giang
sơn, truyền tới đời Trình Thu Vũ, đã gần ba trăm năm. Trình thị thế lực
mặc dù không cường đại, thế nhưng căn cơ thâm hậu. Từ đường của Trình
thị nằm tại một thôn nhỏ ở phía Tây ngoại thành, Trình Thu Vũ thường hay đến đó tế tự tổ tiên, hôn nay hắn muốn đến đây để xác định hướng đi cho bản thân, cũng muốn kết thúc quá khứ làm một con người mới.
Mã
xa dừng ở trước cửa từ đường, thủ vệ cùng người trong tộc đã biết Trình
Thu Vũ sẽ đến tế tự tổ tiên, sớm chuẩn cống phẩm đèn nhang, chờ ở cửa từ đường.
Trình Thu Vũ xuống xe ngựa, từ đường Trình thị ngay trước mắt, tường trắng ngói đen, dương quang chiếu hạ, trang nghiêm túc mục.
Một vị hắc y thiếu niên đã sớm chờ ở cửa nghênh tiếp hắn. Thiếu niên gọi là Quý Tử, còn nhỏ mất cha, mẫu thân ở goá, một mình nuôi nấng hài tử,
mặc dù cuộc sống vất vả nhưng cũng không tái giá. Nàng nói, nếu ta tái
giá, nếu kế phụ ngược đãi con ta, không bằng chúng ta cùng nhau chết đói còn hơn. Trình Thu Vũ thương hại bọn họ, liền để cho bọn họ đến ở tại
từ