
hoàng thượng nói đó là chí bảo nên
không cho. Ngày hôm nay đệ tử nhìn thấy kiện áo ngủ này trong ngăn tur
của tân sủng, đệ tử sáng tỏ, nên đệ tử rời đi, hà tất phải đợi đến lúc
bị người ta đuổi đi, để tử vẫn còn muốn giữ tự tôn.” Trình Thu Vũ nghĩ
tới đây, bi ai rơi nước mắt. Mình yêu thương hoàng thượng, đã biết hoàng thượng chỉ xem tình ái là trò chơi, nhưng không thể buông tay, tưởng
rằng hoàng thượng đối tốt với mình lắm, nhưng cái gì cũng không có. Nên
kết thúc, không nên do dự.
“Đứa ngốc, khóc làm gì.” Lưu Đình xuất ra khăn tay lau khô nước mắt trên mặt Trình Thu Vũ, nhưng càng lau nước mắt chảy càng nhiều, “Tiểu Vũ, ngươi thực sự là hài tử sinh vào mùa
mưa, nghe nói lúc ngươi sinh trời đã mưa liên tục.” Lưu Đình từ ái mỉm
cười, ôm Trình Thu Vũ vào trong ngực, Trình Thu Vũ cũng không nhịn được
nữa, khóc rống lên. Lưu Đình hơi nhíu mày, vỗ nhẹ lưng Trình Thu Vũ, Lưu Đình ôn nhu nói, “Khóc một lần cho hết sau này sẽ không thể rơi lệ được nữa. Nam nhân chúng ta không chỉ có ái tình, chúng ta còn có mộng tưởng cùng sự nghiệp, tương lai Tiểu Vũ sẽ có gia đình, thê tử hiền lành cùng hài tử hoạt bát, thê tử của ngươi mỗi ngày trải giường chiếu cho ngươi, thổi nên cho ngươi đi ngủ. Hài tử của ngươi sẽ hiếu thuận với ngươi,
bọn họ sẽ giúp ngươi vui vẻ, lớn lên sẽ trở thành nhân tài, làm rạng rỡ
tổ tông. Đệ tử của ta là người mạnh mẽ, không phải một người nhu nhược.”
“Cảm tạ sư phụ.” Trình Thu Vũ nghẹn ngào sát sát nước mắt nói, “Đệ tử đã phấn chấn tinh thần, hảo hảo làm việc.”
“Lúc này mới là đệ tử của ta.” Lưu Đình vui mừng cười gật đầu, vỗ vỗ vai
Trình Thu Vũ, “Sư phụ cho rằng ngươi sẽ có được nhiều vinh quang.”
“Đệ tử sẽ không khiến sư phụ thất vọng.” Trình Thu Vũ ôm lấy hộp gỗ, đứng
dậy hướng Lưu Đình cáo biệt, sau khi khóc liền cảm thấy khá lên. Trình
Thu Vũ suy nghĩ một chút, có lẽ đây là báo ứng của việc hại chết đệ đệ.
Trời nghiêm phạt hắn, hắn vĩnh viễn không có được ái tình mình muốn, hắn nghĩ năm tháng sẽ thay đổi, sẽ chậm rãi phai mờ tình cảm của hắn với
hoàng thượng, lúc có một gia đình mới, sẽ là một con người khác.
Lưu Đình nhìn Trình Thu Vũ đi xa, hắn mới thu hồi tâm tư của mình. Lưu Đình sờ sờ nước mắt lưu lại trước ngực, trên gương mặt tuấn tú của Lưu Đình
cũng xuất hiện nhè nhẹ thê lương. Đều là người bất hạnh, yêu người không nên yêu, yêu thương đế vương, chung quy không có kết cục tốt. Chính
mình là một ví dụ hay nhất, Tiểu Vũ lại là một ví dụ khác, bọn họ hướng
thế nhân khóc lóc kể lể bi thương, thế nhân cười nhạo bọn họ mị hoặc
quân vương, cười nhạo bọn họ dùng thủ đoạn để ở bên người đế vương.
“Tiểu Vũ, chúng ta đều yêu sai người rồi.” Thanh âm của Lưu Đình vang vọng trong điện, bất đắc dĩ cùng thê lương. Đây là chuyện của mấy năm sau này, chiến tranh dẹp loạn, mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an, Dạ Dương cùng Long Uyên có cuộc sống hài hòa, phu
xướng phu tùy, Dạ Dương một lòng một dạ cùng Long Uyên làm việc buôn
bán, các quốc gia bởi vì chiến hỏa mà đồng cỏ bị cháy trụi, trở thành
đất phế, gia tộc Long thị nhân cơ hội này làm ăn, khiến công việc của
Long Uyên cùng Dạ Dương cũng lu bù lên. Cửa hàng sinh ý mở rộng, Dạ
Dương học được gảy bàn tính, mỗi ngày xem sổ sách, còn ra dáng thương
nhân hơn Long Uyên.
Long Uyên ngồi tiêu dao ở ghế, Dạ Dương ngồi
phía sau án thư, gõ bàn phím keng keng tính toán sổ sách. Trong lòng
Long Uyên khó chịu, xem sổ sách làm gì, ngày mai xem không được sao.
Hiện tại là ban đêm, buổi tối thì nên làm cái gì, chu công chi lễ, nói
phu phu mật ngữ, tính toán sổ sách làm gì! Trong mắt Long Uyên vừa
chuyển, hắn đi ra ngoài lấy một ly trà tiến đến, phi thường hiền lành
đặt ở trên án thư, thanh âm trầm thấp có thêm vài phần mị hoặc vang lên, “Dạ huynh, uống một chút cho nhuận tiếng.”
“Cảm ơn ý tốt của
Uyên, ta cũng đang khát nước, cảm tạ.” Dạ Dương buông sổ sách tiếp nhận
ly trà uống một hơi cạn sạch, Long Uyên vừa thấy hắn uống nước trà xong, cười sáng lạn như ánh mặt trời, thật chói mắt.
Dạ Dương uống trà được một lúc liền cảm thấy đầu óc choáng váng, ta bị sao vậy. Long Uyên đắc ý, cười rất giống tiểu miêu. Con mắt nheo lại, ta nên làm sao cho
tốt ni, tiểu dê béo, đại hôi lang tới! Long Uyên ôm lấy Dạ Dương, lòng
tràn đầy vui mừng hướng vào tẩm thất.
Dạ Dương chậm rãi tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy tấm màn màu đỏ, màn? Không phải ta đang tính sổ sách
sao, tại sao giờ lại lên giường vậy? Dạ Dương cảm thấy cơ thể có gì đó
kì lạ, ngồi dậy nhìn xuống người, đây là cái gì. Trên người hắn là sa y
trong suốt, thân thể qua sa y như ẩn như hiện, mặc với không có gì khác
nhau chứ? Dạ Dương gần như xích lõa, nhìn người bên cạnh đang mê hoặc
đặt tay trên người mình. Long Uyên, chẳng lẽ là. . . Cái tên gia khảo
chết tiệt!
Lúc này tâm Long Uyên đang nở hoa, hắn đã chuẩn bị
thật lâu, để tìm kiếm sa y gần như trong suốt, hắn phải đi nhiều nơi mới mua được, dựa theo vóc người Dạ Dương làm ra y phục. Y phục làm tốt
nhưng lại xuất hiện vấn đề, muốn Dạ Dương cam tâm tình nguyện mặc vào,
mơ mộng hão huyền. Long Uyên thông mình bày