
Kẻ cắp ở nơi
nào, kẻ cắp ở nơi nào!”
“Ở chỗ này….” Bạc Yến tiếp tục hô.
Bỗng nhiên quản gia quát to một tiếng, “Thả cẩu, cắn chết hắn!” Lũ cẩu được
gia đinh buông ra, liền theo phương hướng Bạch Yến chỉ vọt tới, một bên
đuổi, một bên chạy trốn.
Mao Qua chợt nghe phía sau chấn động,
nghe rõ là thành âm của đại cẩu, chắc chắn là cả một bầy. Thầm nghĩ,
được lắm Long Uyên, thật là hung ác, hôm nay Mao Qua đã lĩnh giáo!
Long Uyên đứng ở chỗ cao nhất của Phong Diệp sơn trang – Thiên Khiếu lầu,
vừa ngắm trăng vừa uống rượu. Cười nhìn Mao Qua bị cẩu đuổi phải chạy
trốn khắp nơi, phía trước là người chạy trốn, phía sau là đại cẩu, thực
sự là thú vị đến mức Long Uyên nhin không được mà cười ha ha.
Nhìn theo hướng Mao Qua chạy trốn, Long Uyên nhấp một ngụm rượu, “Mao lão gia, chúc ngươi buổi tối tốt lành.”
——— —————————–
Vọng thành nào nhiệt phi phàm, ngựa xe như nước, cảnh tượng thật phồn vinh.
Trên mặt bách tính ở Vọng thành đều dào dạt hạnh phúc, bọn họ hạnh phúc
vì hoàng đế sắp sửa đại hôn, thương nhân và các lữ khách của quốc gia
khác đến đây mang lại cơ hội làm ăn phát tài. Vọng thành là thành thị
lớn nhất của Lương quốc, là do năm xưa tiên hoàng kiến tạo một tòa thành kiên cố, tụ tập kì trân dị bảo trong thiên hạ, lương thực tích lũy có
thể đủ ăn mười năm, mỹ nhân đông đảo. Những ai từng được nhìn thấy Vọng
thành, đều biết Vọng thành vô cùng kiên cố, cho dù địch tấn công mãnh
liệt như thế nào, cũng không thể đánh vỡ tường thành, bọn họ đóng cửa
không ra chiến đấu cũng không gặp vấm đề gì. Vọng thành là vùng đất phồn hoa để thực hiện mộng tưởng của các thương nhân, văn sĩ, du khách cũng
đều đến đây.
Trữ Tiểu Bạch cùng phu nhân của mình đi vào chợ lớn
náo nhiệt, phu nhân của hắn muốn mua son môi, tất nhiên là để dự yến hội sắp tới của cung đình, trở thành vị đại thần phu nhân đẹp nhất.
Trữ Tiểu Bạch có vẻ không yên lòng, nhìn chung quanh, hắn nghĩ có người
đang giám thị hắn, quay đầu lại thì không nhìn thấy ai, rốt cuộc là ai
đang theo dõi hắn? Gần đây mỗi đêm hắn đều không dám ngủ, giấc ngủ trở
thành nỗi sợ hãi của hắn. Mỗi đêm Trình Thu Bình đều về gặp hắn trong
mơ, chỉ trích hắn, dằn vặt hắn, khiến cho tình thần hắn khủng hoảng. Mỗi ngày đều bất giác thẫn thờ, bất giác hoảng sợ, mỗi ngày của hắn dều
trông qua một cách nặng nề.
“Phu quân, ngươi lại đờ ra.” Trữ phu
nhân trách cứ trượng phu của mình lại để tâm trí vào nơi nào, mấy ngày
hôm nay hắn ăn không ngon ngủ không yên, mỗi đêm đều vì ác mộng mà tỉnh
giấc, xem ra phải gọi đại phu đến xem.
“Đầu ta có chút choáng, khó chịu.” Trữ Tiểu Bạch xoa xoa hai bên thái dương, nghe nói như vậy có thể hóa giải đâu đâu.
“Có muốn đến gặp đại phu hay không, chàng cứ thế này cũng không được, nên
gặp đại phu kê thuốc bổ điều dưỡng một chút.” Trữ phu nhân có chút lo
lắng, dìu Trữ Tiểu Bạch đi về phía trước, ngoảnh đầu nhìn, cách đó không xa có một hiệu thuốc bắc, bên trong chắc chắn có đại phu, nàng liền đi
đến đó.
Trong hiệu thuốc bắc có một đại phu chuẩn bệnh là một lão nhân tóc bạc, một thân bố y, hai mắt hữu thần, râu dài phiêu nhiên. Trữ phu nhân dìu Trữ Tiểu Bạch đi vào, Trữ phu nhân mỉm cười với đại phu
tóc bạc, “Tiên sinh diệu thủ hồi xuân, tiểu phụ thập phần ngưỡng mộ, phu quân nhà ta bị bệnh, hay mơ thấy ác mộng, thường kêu to người cứu mạng, mong ngài chuẩn bệnh cho.”
“Nga, lão phu xem cho ngươi.” Đại phu tóc bạc bắt mạch cho Trữ Tiểu Bạch, tỉ mỉ quan sát một chút, gật gật
đầu, mở hộp gỗ vuông, lấy một cây ngân châm châm đâm vào mạch của Trữ
Tiểu Bạch, “Vị công tử này mắc tâm bệnh, có chút suy nghĩ không thông,
lão phu chỉ có thể giúp ngươi an thần. Nếu như trong lòng ngươi có tâm
sự gì không thể nói ra, thì ngươi tìm đến một chỗ hoang vắng nói ra hết, chậm rãi sẽ tốt lên thôi.”
Trữ Tiểu Bạch như là bị đâm trúng chỗ đau, sắc mặt trở nên tái nhợt, vẻ mặt thất kinh, đứng lên kéo Trữ phu
nhân đi ra ngoài, “Đại phu cái gì, ăn nói bậy bạ. Cuộc đời ta chưa làm
việc gì thất đức, ta phải sợ quỷ đến gọi cửa sao. Ta có tâm sự gì không
thể nói cho người khác biết chứ, đúng là mắt mờ.” Trữ phu nhân không rõ vì sao Trữ Tiểu Bạch lại thất thường như thế, Trữ
phu nhân bị hắn kéo đi, cước bộ của nàng theo không kịp Trữ Tiểu Bạch
đang hốt hoảng chạy trốn. Nàng ra sức giãy khỏi tay Trữ Tiểu Bạch, “Phu
quân, ngươi xảy ra chuyện gì vậy!”
“Nghe tên lang băm kia nói
lung tung khiến ta đau đầu, ta thực sự chịu không nổi.” Trữ Tiểu Bạch
quát, hắn gầm rú khiến mọi người hai bên đường đều quay lại nhìn, trong
mắt Trữ Tiểu Bạch những người này đều hoài nghi hắn, ánh mắt của bọn họ
đầy ngờ vực, Trữ Tiểu Bạch càng điên cuồng gầm rú, biểu tình cực độ giận dữ, “Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa thấy qua người la hét sao, chưa thấy qua người giận dữ sao, đẹp lắm hay sao mà nhìn!”
“Người này điên rồi.”
“Chúng ta cách xa hắn một chút.” Mọi người đi lại trên đường đều tránh khỏi
hắn, giống như sợ rằng nếu đụng vào hắn thì sẽ nhiễm bệnh tật. Trữ Tiểu
Bạch bỏ tay khỏi phu nhân của mình, lảo đảo phát cuồng chạy ra khỏi Vọng thành.”Phu quân, phu q