XtGem Forum catalog
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326261

Bình chọn: 7.5.00/10/626 lượt.

, Mao Qua rất thích nghe hắn nói, nhưng

hôm nay hắn lại nói rời xa ta. Mao Qua cười cười tự giễu bản thân, dáng

cười mờ mịt giấu diếm sau ria mép, không ai chú ý.

“Sư đệ hiểu

nhầm chuyện gì, ngươi cũng nên giải thích cho ta chứ không nên âm thầm

rời đi như thế. Ta sai ở đâu, sau này ta sẽ chậm rãi sửa. Ngươi cứ rời

đi như thế, ta biết tìm ngươi ở đâu để chăm sóc.” Mao Qua hỏi, hắn tự

cho rằng mình làm việc cẩn thận như thế, sao Dạ Dương có thể phát hiện

được?

“Năm đó sư huynh nói với ta, Kiều Nặc rời đi, khiến ngươi

rất cô đơn. Ngươi hướng ta xin lỗi, muốn ngươi và ta cùng nhau chung

sống. Nhưng hóa ra chỉ là một âm mưu, Kiều Nặc cũng không rời xa ngươi,

ngươi lại gạt ta một lần nữa, là ta khờ khạo mới tin ngươi.” Dạ Dương

trầm tĩnh nói, con mắt nhìn Mao Qua trách cứ.

“Ngươi đã biết mọi việc.” Trong lòng Mao Qua cả kinh, sao hắn có thể biết được, sao lại phát hiện ta và Kiều Nặc ở cùng một chỗ.

“Bị lừa một lần sẽ không cẩn thận, bị lừa lần thứ hai sẽ in sâu vào trí

nhớ, sao ta có thể bị ngươi lừa lần thứ ba.Ta không phải là kẻ ngu ngốc” Dạ Dương nói, hắn nhớ tới cuộc sống trước đây, trong lòng lại cảm thấy

đau, lấy lại bình tĩnh, đè nén cảm xúc cuồn cuộn, Dạ Dương cười thê

lương.

Nội tâm Mao Qua cũng tràn ngập hổ thẹn, hắn biết đời này

Dạ Dương cũng không tha thứ cho hắn, hắn không ngừng lợi dụng tình cảm

của Dạ Dương, không nghĩ rằng mình cũng sa vào, cũng yêu thương, cũng tự trách. Mao Qua không rõ tình cảm của mình đối với Dạ Dương là cái dạng

gì, hắn chỉ biết hiện tại hắn thấy khó chịu, Dạ Dương như thế khiến cho

hắn tuyệt vọng, đau đớn.

Một lúc sau thanh âm khô khốc của Mao

Qua vang lên, “Sư đệ, ta sẽ không lừa dối ngươi một lần nào nữa, lần đầu tiên lừa ngươi hại ngươi, là ta không còn cách nào, ta không nghĩ được

cách giải quyết nào tốt hơn là lợi dụng ngươi, hại ngươi mất hết võ

công, phiêu bạt khắp nơi, ta luôn tự trách mình, vốn định lúc này sẽ bồi thường cho ngươi. Ta thật tâm như thế, nhưng sư phụ dùng Kiều Nặc bức

bách ta, ta không còn cách nào, chỉ có thể lừa dối ngươi một lần nữa.”

Dạ Dương nghe Mao Quả giải thích, lửa giận càng phát sinh, hắn chất vấn

hỏi: “Ngươi thích Kiều Nặc, vậy biến ta trở thành vật hi sinh cho các

ngươi sao.”

“Không phải, ta thích ngươi, ta không có lừa ngươi.”

Mao Qua liều mạng vì mình biện giải, đây là cơ hội cuối cùng để hắn có

được Dạ Dương, “Lần này ta đối với ngươi là chân tình.”

“Kiều Nặc xếp thứ nhất, Dạ Dương là vật có thể hi sinh bất cứ lúc nào, đây mới là ý nghĩ của ngươi. Hà tất phải gạt ta, ngươi có nói gì thì ta cũng không bao giờ tin tưởng nữa.” Dạ Dương đạm nhiên nói, “Ngươi không nên giả vờ làm một người quân tử.” (quả báo…)

Mao Qua hít sâu một hơi, sờ sờ mũi, hóa ra trong mắt Dạ Dương ta là một kẻ hai mặt, ngụy quân tử.

Mao Qua biết rõ Dạ Dương và hắn không thể cứu vãn, hắn cũng muốn hỏi Dạ

Dương một vấn đề cuối cùng, cũng là một trong những mục đích của chuyến

đi này:

“Ngươi không đi cùng ta, ta cũng không ép buộc ngươi, sư

phụ nói ngươi đã luyện thành Vô Tâm bí quyết, hắn muốn ngươi giao ra

phương pháp tu luyện, nếu không hắn sẽ giết Kiều Nặc. Dù sao Kiều Nặc

cũng là sư đệ của ngươi, nể tình huynh đệ trước đây, ngươi cứu hắn được

không.”

Mao Qua gần như là cầu xin, Dạ Dương nhớ lại nhiều năm

trước từng nghe qua một lần, đó là Mao Qua khẩn cầu xin mình tha thứ,

thành toàn cho hắn và Kiều Nặc. Hôm nay chuyện xưa tái hiện, trong lòng

tràn ngập đủ loại tư vị.

“Muốn tu luyện Vô Tâm bí quyết thành

công, sư phụ chỉ cần phế võ công luyện lại từ đầu, chắc chắn sẽ tiến

triển cực nhanh, không đầy một năm có thể tu hành Vô Tâm bí quyết. Phá

rồi xây lại, đó là huyền cơ của Vô Tâm bí quyết. Ngươi nói với sư phụ,

năm xưa hắn phế võ công của Dạ Dương, trái lại Dạ Dương đạt được thành

tựu như ngày hôm nay, Dạ Dương vô cùng cảm kích.” Dạ Dương mỉm cười trào phúng nói, “Ngươi tới đây cũng vì điều này a, ngươi có thể đi được

rồi.”

Mao Qua xoay người đi vài bước, lại chạy trở lại, Dạ Dương

cùng Bạch Yến đang đứng ở sân, bị hành động của Mao Qua làm khó hiểu,

hắn định làm gì. Bạch Yến nắm chặt đoản kiếm, Mao Qua cười nói với Dạ

Dương, hắn còn muốn biểu lộ một lần: “Ta không có lừa ngươi, ta là thật

tâm muốn ngươi trở lại.”

“Ta sẽ không tin tưởng lời của ngươi

nói, ngươi đi đi.” Dạ Dương quay đầu lại, tiêu sái đi về phòng! Đương,

cửa tiểu viện bị đóng lại. Bạch Yến đứng ở trước cửa, cầm đoản kiếm nhìn chằm chằm Mao Qua, trong mắt nàng tràn ngập chán ghét.

“Nghạch…Thực sự là không muốn theo ta trở về…” Mao Qua cúi đầu, vai cũng sụp xuống,

tâm bị đả kích mạnh. Lần này muốn rời xa ta thật sao…

“Mao lão

gia, ngươi phấn chấn lên một chút, Bạch Yến sẽ giúp ngươi vậy.” Bạch Yến cười bướng bỉnh, vận đủ khí lực, kêu lên, “Người a…….. có kẻ trộm.”

Tiếng thét chói tai khó nghe, sức công phá vô cùng lớn. Mao Qua cảm thấy không ổn, thân hình động, thi triển khinh công, cấp tốc đi qua rừng

trúc, trong sơn trang tràn ngập âm thanh kêu la, gia đinh đốt đuốc khắp

hậu viện, tiếng cẩu sủa nhao nhao, quản gia ôn ào kêu, “