Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326242

Bình chọn: 9.5.00/10/624 lượt.

còn có hà bao hắn tặng cho ngươi, mỗi ngày ngươi đều lấy ra xem.”

“Hà bao này là lễ vật Bình nhi tặng vào sinh thần của ta, sao lại biến

thành của Mao Qua. Ngươi biết không, ta lớn thế này rồi chưa được tặng

lễ vật, ta tất nhiên phải quý trong tấm lòng hiếu thuận của Bình nhi.”

Hóa ra là hiểu lầm, Long Uyên nghẹn nửa ngày, nghẹn đỏ mặt, thật xấu hổ.

Thừa nhận mình sai, có điểm mất mặt mặt mũi. Long Uyên nghĩ nửa ngày,

cuối cùng mở miệng nói, “Xin lỗi.”

“Không sao, Dạ Dương cũng

không phải quý nhân gì, ta chuẩn bị rời khỏi đây xây dựng sự nghiệp,

trước khi gia nua, ta cũng muốn có một gia đình. Mỗi ngày về nhà, có

người chờ ở cửa đón ta. Tình ái là cái gì a!”

Dạ Dương vuốt vuốt

gọn gàng áo khoác tơ vàng ngân tuyến, cảm giác mềm mài khiến kẻ khác yêu thích không buông tay. Dạ Dương sờ sờ áo khoác nói, “Áo khoác như vậy

không thích hợp với Dạ Dương, Dạ Dương thích áo vải thô, chỉ cần sạch sẽ là được.”

Long Uyên cúi đầu, tự hỏi chính mình một chút, sau đó

nói, “Uyên cùng ngươi cùng đi Tề quốc, Uyên sẽ xây một sơn trang, chúng

ta cùng ở đó, được không.”

Dạ Dương mỉm cười, mất đi vẻ lo lắng,

con mắt trong trẻo sâu thẳm tràn ngập vui sướng, hắn đi qua ôm Long Uyên một chút, vỗ vỗ sau lưng Long Uyên: “Tâm ý của Uyên Dạ Dương xin nhận,

ngươi là người tốt, ngươi có thân phận địa vị, trẻ trung tuấn mỹ, giai

nhân theo không xuể, Dạ Dương không xứng với ngươi. Dạ Dương lớn tuổi,

hơn nữa Dạ Dương không có khả năng cho ngươi con nối dõi, Uyên nên suy

nghĩ sâu xa.”

“Uyên không quan tâm, cả đời này Uyên không cầu gì, chỉ cần cùng ngươi trong lòng làm bạn suốt đời. Dù cho Uyên chỉ có thể

sống một ngày đêm, chết cũng không tiếc.” Long Uyên thâm tình nhìn Dạ

Dương, hắn chưa từng nghiêm túc như vậy. Dạ Dương bị ánh mắt cực nóng

của hắn nhìn chăm chú, cảm thấy không được tự nhiên, cúi đầu, hắn có

điểm xấu hổ. Một lão nam nhân lại xấu hổ, trong lòng Dạ Dương tự giễu

chính mình.

Một khối ngọc bộ lục bích đong đưa trước mặt hắn, Dạ

Dương ngẩng đầu, Long Uyên liền mang ngọc bội đeo lên cổ hắn. Ngọc bội

vẫn còn vương hơi ấm của cơ thể, sáng bóng trong suốt, khiến tâm Dạ

Dương cảm thấy ấm áp. Dạ Dương vừa muốn mở miệng, đã bị Long Uyên ngăn

lại.

“Không được nói cự tuyệt, Uyên tự nguyện cho ngươi, ngươi

không được cự tuyệt. Nếu như có một ngày ngươi chán ghét Uyên, lưu lạc

khắp nơi, thực sự không có tiền tựu thì bán đi, cũng có thể chống đỡ

cuộc sống.” Long Uyên bỏ ngọc bội vào trong vạt áo Dạ Dương, Dạ Dương

không có cự tuyệt, chỉ trầm tĩnh nhìn Long Uyên, vành mắt ửng đỏ.

“Ta sẽ không bán đi, Dạ Dương sẽ quý trọng nó.”

Long Uyên mỉm cười, trong lồng ngực kích động, mũi có chút say say. Mình

không phải là một người đa sầu đa cảm, sao lại trở nên yếu đuối thế này.

Quản gia không hiểu được khung cảnh phong tình, vội vàng đi đến, nói nhỏ bên tai Long Uyên: “Lão gia, Mao Qua tới.”

“Đã biết.” Long Uyên khoát khoát tay, ý bảo quản gia đi ra ngoài, hắn sẽ xử lý chuyện này.

Quản gia đi ra ngoài sắp xếp mọi việc, Long Uyên nhìn Dạ Dương nói, “Dạ huynh, Uyên có việc phải xử lý, Uyên đi một chút.”

“Ngươi đi đi.” Dạ Dương nói.

“Không được mang bao quần áo kia trở về.” Long Uyên nói xong câu đó, xoay

người xuất ra một cây quạt, giả vờ tiêu sái rời đi. Dạ Dương nhìn theo

hắn, Dạ Dương bước nhanh đi ra sân, đến cạnh tảng đá ven đường dưới tàng cây, nhặt lên bao quần áo bị Long Uyên ném đi, ôm vào trong ngực xoay

người đi vài bước. Bỗng nhiên Dạ Dương nghĩ đến cái gì đó, hắn cười ha

ha, nhìn bao quần áo trong tay, sau đó ném ra ngoài tường. Dạ Dương nghĩ đến mọi chuyện cũ đều dứt bỏ, hóa ra lại nhẹ nhõm như vậy. Dạ Dương cảm giác mình không già, tuyệt đối không già. Hắn tràn ngập sức sống chạy

khắp nơi trong viện tử, kiếm một cây cành cây vũ khởi kiếm pháp.

Long Uyên đi tới tiền thính, Mao Qua đã được mời vào trong phủ, hắn ngồi ở

tiền thính chờ Long Uyên. Mao Qua tỉ mỉ nhìn tiền thính này, đồ dùng đều bằng gỗ, đồ cổ bài biện đều là kỳ trân dị bảo. Trong lòng Mao Qua minh

bạch, nói Long thị phú khả địch quốc không phải là hư danh. Long Uyên ưu nhã tiêu sái tiến đến, ôm quyền chắp tay nói, “Mao lão gia, Uyên không

biết ngài đại giá quang lâm, không từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội.”

“Long lão gia khách khí, Mao mỗ bất tài, nói tới đại giá quang lâm, thực sự

là khiến Mao mỗ tổn thọ.” Mao qua cũng là ôm quyền chắp tay đáp lễ Long

Uyên.

“Mao lão gia mời ngồi, quản gia thượng trà.” Long Uyên nói.

Khách và chủ ngồi xuống, Mao Qua cùng Long Uyên nói chuyện phiếm, nói một

hồi, Mao Qua muốn kết thúc, thế là há mồm hỏi: “Sư đệ của Mao mỗ là Dạ

Dương thất tung đã nhiều ngày, có người nói gặp hắn ở gần Phong Diệp sơn trang, Long lão gia có từng gặp chưa.”

“Dạ Dương là người phương nào, Uyên chưa từng gặp qua Dạ Dương. Mao lão gia có thể đưa bức họa

của hắn, Uyên sẽ bảo quản gia hỏi hạ nhân xem, ngươi xem được không.”

Long Uyên nói. Lúc hắn nói mặt không đổi sắc tâm không động, trong lòng

Long Uyên biết Phong Diệp sơn trang rất lớn, nếu Mao Qua muốn tìm một

người quả là khó khắn. Ta không giao ngườ


XtGem Forum catalog