
ắc dĩ cười cười, hôn lên mặt Kỳ Duyên, chính cũng nhắm mắt lại, cảm thấy mỹ mãn ôm Kỳ Duyên tiến nhập mộng đẹp.
——— —————— ————-
Đoan Mộc Dĩnh không thể ngủ được, người bên cạnh hắn là nam nhân được xưng
là phụ thân. Ngày hôm nay cũng không biết xảy ra chuyện gì, hắn dị
thường thương cảm. Hắn nhớ lại khoảng thời gian này, kiếp trước cùng
kiếp này giao nhau một chỗ. Hình thành một hố sâu thật lớn, hắn bị rơi
vào đó, không thể thoát ra. Hắn muốn đi Lương quốc, gặp mặt sư phụ, muốn báo thù, muốn hung hăng trả thù những người đó. Ta chết chuyển thế làm
người, nhưng chiến hữu của ta chết, ai sẽ khóc thương cho bọn họ.
Vén màn lên, Đoan Mộc Dĩnh đứng dậy mặc thêm y phục đi ra bên ngoài, thanh
kiếm hoàng đế khai quốc đã dùng được treo giữa tấm bình phong, bây giờ
nó đã trở thành vật thân thuộc của hắn. Rút ra lưỡi dao sắc bén, hàn
quang chợt lóe, sát khí sắc bén xé rách một bên lụa mỏng.
“Ngươi
cũng hiểu được cô đơn sao, chiến trường ngập máu, có lẽ hợp với ngươi
hơn là cuộc chiến cung đình. Ở đây khiến ngươi suy tàn, bọn họ sẽ giết
chết nhiệt tình của ngươi, tiêu hủy chiến ý của ngươi, ngươi sẽ biến
thành một thanh sắt vụn, đặt tại tông miếu để mọi ngươi thắp hương cúng
bái. Nó sẽ nhiễm bẩn thân thể của ngươi, bẻ gẫy linh hồn của ngươi,
ngươi còn là lưỡi dao sắc bén sao?” Đoan Mộc Dĩnh cầm lấy cái chuôi đao, đặt tại bên tai, thân đao lạnh lẽo tiếp xúc với da, Đoan Mộc Dĩnh rùng
mình một cái. Hắn đối với chuôi đao này như đối với tình nhân, đặc biệt
yêu quý, lặng lẽ nói nhỏ, “Có một ngày chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây, bay về phía bầu trời tự do, chạy trốn nơi thiên địa rộng lớn. Không cần lo
lắng bị giết, không cần phải suy nghĩ nhiều, cuộc sống vô cùng đơn
giản.”
Ý định còn chưa hoàn thành, mà đã hy vọng xa vời như vậy.
Lúc bần cùng thì hy vọng phú quý, lúc chân chính hưởng thụ phú quý, lại
thấy thời gian bần cùng thật hạnh phúc. Hi sinh cái gì chiếm được cái
gì, mỗi ngày lo dữ lấy cũng mệt mỏi.
Đoan Mộc Dĩnh lắc đầu, sao
mình lại trở nên đa sầu đa thế này, thật không giống chính mình. Một đôi bàn tay to ôm lấy thắt lưng hắn, hắn rơi vào một cái ôm ấp quen thuộc
ấm áp.
“Ngươi đang suy nghĩ cái gì.”
Đoan Mộc Dĩnh hướng
ra phía sau, tựa ở trrong lòng Đoan Mộc Thanh Lam.”Nhi thần đang nghĩ
muốn quay lại Vọng thành của Lương quốc một lần, gặp lại những người đó, muốn có một kết thúc.”
“Ngươi muốn đến đó gặp ai?” Đoan Mộc
Thanh Lam cảnh giác, hắn biết kiếp trước của Đoan Mộc Dĩnh là Trình Thu
Bình, hắn không bỏ xuống được những người này, trong đó Dạ Dương là
người hắn không quen được nhất, bây giờ Dĩnh nhi vẫn còn nhớ đến Dạ
Dương kia, hắn đối với Dạ Dương chỉ là tình phụ tử sao?
“Phụ
hoàng ngươi không nên suy nghĩ nhiều, nhi thần chỉ muốn kết thúc mọi
việc, cũng không phải là ôn lại chuyện tình, phụ hoàng không cần lo
lắng.” Đoan Mộc Dĩnh nói.
“Ngươi thấy trong cung phiền muộn, vậy
sau sinh thần của trẫm, trẫm mang ngươi tới Vọng thành của Lương quốc
tham gia đại hôn của quốc chủ Lương quốc. Khi đó ngươi sẽ nhìn thấy
người ngươi muốn gặp, trẫm sẽ không can thiệp.” Đoan Mộc Thanh Lam nói.
Hắn ôm chặt ái tử của mình, trẫm không can thiệp, thế nhưng trẫm sẽ ở
cạnh ngươi, thuận tiện thương lượng với quốc chủ Lương quốc chuyện kia.
“Vọng thành a, tường cao hai mươi trượng, thành tường vô cùng kiên cố. Loạn
thạch bay tán loạn cũng không thể chọc thủng thành tường. Vọng thành
trung có mười vạn dân, thương đội kinh thương lui tới buôn bán tấp nập,
dương liễu lả lướt, mỹ nhân hương nhuyễn. Thương nhân cùng văn sĩ tụ
hợp.” Đoan Mộc Dĩnh tường thuật lại về Vọng thành trong trí nhớ, đối với mình mà nói, nơi đó vừa là cố hương vừa là địch quốc. Ông trời a, ngươi đang đùa giỡn phải không, sao lại dằn vặt tâm linh một người như vậy,
để ta sinh ra ở đó rồi lại để ta hận nó. Lương quốc, Vọng thành, trong Mao quý phủ, bởi vì chủ nhân không thoải mái mà bao phủ mây đen. Dạ Dương thất tung nhiều ngày, Mao Qua không hiểu vì
sao hắn đi mà không từ giã, những người được phái đi giám thị cũng không thấy hình bóng, phỏng chừng là bị giết. Mao Qua phái người truy tìm
tung tích Dạ Dương mà không có tin tức gì, hắn lo lắng đi tới đi lui
trong phòng, sao mình có thể ăn nói với sư phụ đây, không phải Dạ Dương
thương mình sao, ái tình cũng không có khả năng giữ hắn lại, vậy cái gì
mới giữ chân Dạ Dương được. Hắn cùng Dạ Dương là huynh đệ cùng sư phụ,
cũng là quan hệ tình nhân, còn có quan hệ lợi dụng.
Mao qua nhận
được tin tức, nơi Dạ Dương thất tung là gần Phong Diệp sơn trang. Những
người giám thị Dạ Dương đều chết ở bên ngoài Phong Diệp sơn trang, tất
cả đều bị cắt đứt yết hầu, bởi vì nhìn không ra yết hầu bị binh khí nào
cắt đứt, trong lòng Mao Qua nghi hoặc, những người này có phải do Dạ
Dương giết hay không. Nhưng trong tay Dạ Dương không có binh khí, hắn có thể giết người sao. Chẳng lẽ hắn đã luyện được tuyệt học của sư môn –
Vô Tâm bí quyết. Sư phụ cũng không hiểu thấu được Vô Tâm bí quyết, sao
hắn có thể làm được, trong sư hắn giống như là người vô dụng nhất, chả
nhẽ v