
ơi thường làm nũng, mà hiện tại cũng
như vậy.” Kỳ Duyên cười nói, hắn ngồi xuống mới nhớ tới giày của mình
con chưa cởi, Hạ Pháp nhanh tay hơn, giúp Kỳ Duyên cởi giầy, cởi ra áo
khoác, cũng giống như Kỳ Duyên giúp Hạ Pháp cởi quần áo như lúc bé, thật cẩn thận.
Hạ Pháp cũng cởi giầy, cởi xuống áo khoác, nằm ở trên
giường, xốc chăn lên người, ôm lấy Kỳ Duyên không buông tay, Kỳ Duyên bị hắn ôm như vậy đã thành thói quen, cũng không có giãy dụa. Trong lòng
Hạ Pháp len lén nở nụ cười một tiếng, mục đích sơ bộ đã đạt được.
Kỳ Duyên cảm thấy ngứa ơ cổ, lại là Hạ Pháp náo loạn, hắn đang hôn lên cái cổ duyên dáng của Kỳ Duyên, “Đáng chết, ngươi, hài tử này, có thể thành thật hay không.” Thanh âm kháng nghị của Kỳ Duyên bị nén lại khi Hạ
Pháp lớn mật hôn lên môi hắn. Kỳ Duyên mở to hai mắt, hài tử hôn ta,
không phải hắnđồng ý cho ta suy nghĩ một thời gian sao, hắn không tuân
thủ lời hứa. Hạ Pháp không hài lòng với kháng cự của Kỳ Duyên, thanh âm
có chứa mị hoặc nói: “Phụ thân, lúc này ngươi nên nhắm mắt lại phối hợp
với ta.”
“Ngươi này. . . Ân. . .” Kỳ Duyên vừa định nói, Hạ Pháp
nhân cơ hội tham nhập vào trong miệng của hắn, đầu lưỡi linh xảo, xoát
qua hàm răng, quyến rũ lưỡi Kỳ Duyên, Kỳ Duyên bị hắn hôn đến đầu óc hỗn loạn, khóe miệng chảy xuống một đạo chỉ bạc.
Hạ Pháp liếm đi chỉ bạc nơi khóe mội của Kỳ Duyên, lần thứ hai tham trụ, loạn động mọi ngóc ngách trong miệng Kỳ Duyên. Thân thể Kỳ Duyên phát nhiệt, hắn hừ nhẹ
một tiếng, chủ động gần kề Hạ Pháp, ôm lấy thân thể Hạ Pháp.
Hạ
Pháp khẽ cắn xương quai xanh của Kỳ Duyên, hai tay cởi ra y phục của Kỳ
Duyên, đầu lưỡi xoát quá nách, một đường hướng trước ngực di động. Đầu
lưỡi linh xảo hàm trụ nhũ châu trước ngực đã cương lên từ lâu, đầu lưỡi
khẽ liếm, khiến nhũ châu càng trở nên phấn hồng, khoái cảm tê dại lan
tràn trong cơ thể, thân thể Kỳ Duyên vặn vẹo, giống như ngầm đồng ý
trung lại mang theo cổ vũ, trong lòng Hạ Pháp mừng thầm, hóa ra phụ thân đã chậm rãi tiếp thu mình. Bàn tay to cởi đai lưng của người dưới thân
ra, dùng tay nắm lấy dục vọng từ lâu đã ngẩng đầu. Mặc dù Kỳ Duyên ý
loạn tình mê, nhưng vẫn còn một tia lý trí nhỏ, hắn bỗng nhiên nắm lấy
tay Hạ Pháp, “Hạ Pháp, chúng ta là phụ tử, chúng ta không thể như vậy. . . A!” Hạ Pháp không đợi hắn ngăn cản, cúi người hàm trụ dục vọng của Kỳ Duyên trong miệng, đầu lưỡi để ở đỉnh dục vọng, bàn tay lại bắt đầu vỗ về chơi đùa trên cơ thể đối phương. Kỳ Duyên thở gấp một tiếng, muốn
ngăn cản lại muốn được nhiều yêu thương hơn, trong lòng hắn mọc lên một
loại cảm giác thẹn với lương tâm, loại cảm giác này khiến hắn càng thêm
mẫn cảm. Hắn cắn chặt môi, cuối cùng buông tay, lý trí nhỏ nhoi đã tiêu
tan thành mây khói.
Hạ Pháp cởi y phục của mình ra, phơi bày thân thể cường kiện trước mặt phụ thân, Kỳ Duyên liếc mắt nhìn thấy phần hạ
thân cực lớn của hắn, vô ý thức rụt lui về phía sau. Hạ Pháp nở nụ cười, thoải mái ôm lấy phụ thân, bên tai nói nhỏ: “Ta sẽ không tiến nhập
trong thân thể phụ thân, ta đã nói là cho phụ thân thời gian tiếp thu,
hiện tại ta chỉ muốn thu một ít lợi tức, không phải phụ thân sẽ không
cho ta chứ.”
“Ngươi tên chết tiệt!” Kỳ Duyên đánh sau lưng Hạ
Pháp một chút, nhưng hắn không cự tuyệt Hạ Pháp cầu hoan, việc đã đến
nước này, hơn nữa cũng là hắn không đúng, không cần tỏ vẽ miễn cưỡng.
Hạ Pháp dính sát vào Kỳ Duyên, thân thể dây dưa, hạ thân nóng bỏng bị kỹ
xảo bàn tay bộ lộng ma sát, mồ hôi đọng trên trán Hạ Pháp, nhiễm sắc
hồng giống như bị nhiệt tình của hắn thiêu đốt. Sương mờ bao phủ hai mắt Kỳ Duyên, thu lại trong đáy mắt màu đỏ của Hạ Pháp, Hạ Pháp cúi đầu
xuống hôn lên môi Kỳ Duyên, lưu lại dấu vết của chính mình.
Vô lực run rẩy, tình cảm mãnh liệt, bạch quang chợt lóe trước mắt, bạch dịch nóng bỏng trào ra.
“Phụ thân thật mỹ lệ, như tuyết liên hoa nơi thiên sơn, ta muốn tất cả của
phụ thân đều thuộc về ta.” Hạ Pháp ôm chặt Kỳ Duyên không chịu buông
tay, Kỳ Duyên không thể tránh được đành tùy ý hắn ôm mình ngủ như vậy.
Kỳ Duyên lặn lội đường xa vốn mệt mỏi, hắn đã sớm uể oải muốn nghỉ ngơi, mơ mơ màng màng nghe được Hạ Pháp nói gì đó với mình, hình như là kể ra mơ ước của bàn thân.
“Lúc ta còn nhỏ, tộc nhân nói ta là một
người may mắn, phụ thân ta là Đại Tư Tế, tương lai ta không làm thủ lĩnh cũng sẽ làm tư tế. Nhưng những điều này không phải là điều ta muốn, thủ lĩnh cũng tốt, tư tế cũng được, ta chỉ muốn phụ thân. Nhiều người để ý
phụ thân, mỗi ngày ta đều phòng bị bọn họ, khi đó ta nghĩ, ta phải nhanh lớn lên, ta hứa nguyện với thần, ta phải có cánh tay rắn chắc, để ôm
lấy phụ thân, ta phải có bờ vai mạnh mẽ, có thể cho phụ thân dựa vào. Ta phải có sức mạnh thật lớn, vì phụ thân xoay chuyển bầu trời. Ta phải có thực lực tuyệt đối, có thể sánh vai với phụ thân mà đi, không muốn đứng xa ngưỡng vọng phụ thân. Phụ thân, ngươi nghe được không.” Hạ Pháp nói
xong, Kỳ Duyên cũng không có lấy một điểm phản ứng, chẳng lẽ là tự mình
nói với mình sao? Hạ Pháp nhìn kỹ, Kỳ Duyên đang ngũ. Ngạch. . . Uổng
phí tâm tình của mình.
Hạ Pháp bất đ