XtGem Forum catalog
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326192

Bình chọn: 7.5.00/10/619 lượt.

, nếu như hoàng đế dám

chạm vào hắn, ta sẽ giết chết hoàng đế. Hạ Pháp buông ly rượu, vểnh tai

lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tiếng bước chân vang lên, cuối cùng Kỳ

Duyên cũng đã trở về.

Kỳ Duyên tiêu sái tiến đến, ngồi bên cạnh Hạ Pháp, “Đã muộn như thế, ngươi còn chưa ngủ, lo lắng cho phụ thân sao?”

Hạ Pháp nhìn Kỳ Duyên từ trên xuống dưới, quần áo chỉnh tề, không có lộn

xộn, cuối cùng yên tâm. Hai tayHạ Pháp ôm lấy Kỳ Duyên, “Đúng vậy, phụ

thân, ta lo lắng ngươi sẽ bị hoàng đế kia khi dễ, nếu như hắn dám chạm

vào ngươi, ta sẽ. . .” Mặt Hạ Pháp úp vào tóc của Kỳ Duyên, ngửi mùi

hương quên thuộc, cũng không nói thêm gì nữa.

Tựa ở trước ngực Hạ Pháp, trong lòng Kỳ Duyên cảm thấy rất hạnh phúc, có người lo lắng cho

hắn, vì hắn mà đứng ngồi không yên, làm hắn cảm động. Kỳ Duyên cầm tay

Hạ Pháp, nói, “Đoan Mộc Thanh Lam không phải người như vậy, hắn tìm ta

là vì muốn thử ta, cuối cùng hắn tin tưởng ta, cùng ta nói chuyện về

Lương quốc. Hắn chuẩn bị đến kinh thành của Lương quốc – Vọng thành,

hoàng đế của Lương quốc sắp đại hôn, hắn muốn thuyết phục hoàng đế Lương quốc hợp tác đối phó với Vệ quốc. Hắn muốn chúng ta cũng cùng đi Vọng

thành, đã lâu rồi ta không đến nơi đó, không biết có phồn hoa như trước

nữa không.”

Hạ Pháp bất mãn nói lầm bầm hai tiếng, “Ngoài việc

mong muốn Bạc Nhân tộc có cuộc sống hạnh phúc, trong lòng ngươi còn quan tâm ai khác nữa không. Ta hỏi phụ thân, trong lòng phụ thân ta có quan

trọng không.”

“Đương nhiên quan trọng, chúng ta là phụ tử, tình cảm thân thiết như vậy, sao lại không quan trọng.” Kỳ Duyên ôn nhu nói.

“Chúng ta không phải phụ tử!” Cuối cùng Hạ Pháp cũng bạo phát cảm tình của

hắn, không còn chút tôn kình, hắn đặc biệt lớn mật, hắn thấp giọng quát, “Ta không muốn ngươi trở thành phụ thân của ta, ta chỉ muốn ngươi trở

thành ái nhân của ta. Ngươi đã biết, ngươi giả vờ ngu ngốc, trốn tránh

vấn đề. Chúng ta không phải phụ tử, chúng ta không có quan hệ huyết

thống. Ngươi nuôi nấng ta, đem tài nghệ của ngươi dạy cho ta. Ta đối với ngươi vô cùng cảm kích, thế nhưng quan hệ phụ tử không phải là điều ta

muốn, ta muốn cùng ngươi tư thủ suốt đời, ở bên cạnh ta khó khăn với

ngươi đến thế sao. Phụ thân, ngươi cho ta một đáp án, ta không muốn mỗi

ngày đều bất an thống khổ, muốn ôm ngươi lại không thể ôm ngươi.”

Hạ Pháp ngẩng đầu, vành mắt phiếm hồng, hắn nhịn xuống, hắn không muốn tỏ

ra yếu kém. Kỳ Duyên nhắm mắt lại, thở dài, hắn biết cảm tình của Hạ

Pháp, hắn vẫn luôn lảng tránh. Quan hệ phụ tử khiến hắn không dám tiến

thêm một bước. Vì sao lại thống khổ, năm đó yêu thương quốc chủ của

Lương quốc, cuối cùng lại bị đuổi khỏi Lương quốc, trong lòng tràn ngập

tư vị chua xót, buồn bã rời khỏi nơi bi thương, bây giờ nhớ lại cũng

khiến hắn nhói đau. Cho đến khi Vệ quốc quốc chủ đầy hắn lưu vong nơi

hoang dã, thì tâm của hắn đã chết, luôn miệng nói người yêu nhau cuối

cùng cũng xa nhau, không có ai bồi hắn đi tới cuối cùng của nhân sinh.

“Kỳ thực ta biết lòng của ngươi, ta không biết phải làm sao để đối mặt với

mối quan hệ này, ta trốn chạy, ta nghĩ sau một thời gian ngươi sẽ gặp gỡ được một nữ nhân tốt, ngươi sẽ yên nàng, như vậy chẳng phải là rất tốt

sao. Thế nhưng ngươi cố chấp, ngươi cố chấp, ngươi chưa từ bỏ ý định,

ngươi muốn ta phải làm sao.” Kỳ Duyên yếu ớt nói, thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ, nặng nề thở dài.

Hạ Pháp nắm vai Kỳ Duyên, hắn không

đành lòng nhìn thấy khuôn mặt đau thương của Kỳ Duyên, hắn bắt đầu xin

lỗi, “Xin lỗi, ta thương tổn ngươi, phụ thân ta, ta luôn lo lắng cho

ngươi. Ta chỉ muốn ngươi cùng ta cả đời tư thủ, ta không còn yêu cầu gì

nữa. Xin lỗi, phụ thân.”

Kỳ Duyên giơ tay lên, ôm Hạ Pháp, Hạ

Pháp giật mình, tại sao khi mình nói với Kỳ Duyên tâm ý của mình, hắn

lại chủ động ôm lấy mình, đây là vì sao.

“Hạ Pháp, cho ta một ít

thời gian, ta muốn suy nghĩ cho chắc chắn mối quan hệ của chúng ta. Sau

khi ta từ Vọng thành trở về có lẽ chúng ta có thể có kết quả.” Kỳ Duyên

nhẹ nhàng nói.

“Hảo, cảm tạ phụ thân.” Hạ Pháp ôm chặt lấy Kỳ Duyên, giống như muốn đem hắn hãm vào xương tủy mình, hòa hợp nhất thể.

“Ngươi muốn giết ta sao.” Kỳ Duyên giận dữ nói.

“Ngạch, phụ thân, chúng ta ngủ đi.” Hạ Pháp ôm lấy Kỳ Duyên hướng vào nội thất, Kỳ Duyên bị hành động bất thình lình của hắn làm kinh sợ hô lên một

tiếng, Hạ Pháp hài lòng cười đến sáng lạn. Kỳ Duyên phát hiện lá gan Hạ

Pháp càng ngày càng lớn. Quên đi, không so đo với hắn, Kỳ Duyên quyết

định không nhìn hắn.

“Khi còn bé ta làm nũng muốn phụ thân ôm ta

ngủ, hiện tại ta có khả năng ôm được phụ thân rồi. Khi đó ta đã thầm

hứa, ta phải có cánh tay rắn chắc, để ôm lấy phụ thân, ta phải có bờ vai mạnh mẽ, có thể cho phụ thân dựa vào, thần quan tâm ta, nên nguyện vọng của ta đã thực hiện được.”

Hạ Pháp phi thường thỏa mãn, ôm Kỳ

Duyên đi tới phòng ngủ, đặt Kỳ Duyên ở trên giường. Trong lòng Kỳ Duyên

cũng cảm khái, nhớ tới lúc mới gặp gỡ hài tử này, hài tử này còn thấp bé như thế, hiện tại lại cao to như vậy, so với mình còn cao lớn cường

tráng hơn.

“Khi còn bé ngư