
õ công của hắn đã đạt đến xuất thần nhập hóa. Trong lịch sử của sư
môn chỉ có một vài người luyện thành công Vô Tâm bí quyết, một người bị
trục xuất khỏi sư môn có thể làm được sao. Hắn muốn tìm Dạ Dương, hắn
phải biết rõ bí mật của Vô Tâm bí quyết.
Phong Diệp sơn trang, là địa bàn của đại thương nhân Long Uyên, Long Uyên có tiền có thế, là
người đứng đầu gia tộc Long thị. Long thị là gia tộc kinh thương nhiều
đời, nhưng gia tộc bọn họ cũng có rất nhiều sĩ tử nhân tài. Các quan to
quý tộc nhắc tới Long gia, không người nào không biết. Mao Qua cũng
không muốn đắc tội với họ.
Mao Qua cùng thủ hạ của mình đến Phong Diệp sơn trang, đi qua rừng phong trủi lụi, trời đang vào vào đông, mặc dù khí trời cũng tốt, nhưng gió lạnh thổi tới trước mắt, trời giá rét
đông lạnh, đường đến Phong Diệp sơn trang trắc trở, ngoại trừ mấy người
tiều phu đốn củi, thì không có một bóng người.
Mang theo lễ vật,
Mao Qua gõ cửa đại môn của Phong Diệp sơn trang, gã thủ vệ canh cửa
không nhận ra Mao Qua, nhưng bởi vì Long Uyên đã dặn, có người hỏi Dạ
Dương, thì không thể nói Dạ Dương đã tới Phong Diệp sơn trang. Thấy Mao
Qua tới chơi, gã thủ vệ rất đề phòng.
“Vị này tiểu ca, giúp ta
thông bẩm một tiếng, nói là Mao Qua tới bái kiến Long Uyên – Long trang
chủ.” Mao Qua phi thường khách khí nói.
“Hảo, ngươi chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại, ” Gã thủ vệ đóng cửa lại, tiến vào tong viện.
Quản gia nhận được bẩm báo của thủ vệ, vội vàng hướng hậu viện chạy đi.
Long Uyên là một người rất biết hưởng thụ, ăn mặc cực kỳ chú ý, mấy ngày nay Dạ Dương tới, hắn đối với cơ thiếp nam sủng hậu viện không có một chút
hứng thú, mỗi ngày cùng Dạ Dương như hình với bóng. Thấy Dạ Dương y phục cũ nát, len lén lấy mất mấy y phục này, mua quần áo mới đặt tại tủ quần áo cho Dạ Dương. Dạ Dương thấy hắn làm vậy, cũng không thể trách được,
chỉ lặng lẽ lấy y phục cũ nát của mình về bỏ vào bao quần áo.
Long Uyên nhẹ nhàng đi vào phòng Dạ Dương, trong phòng rất an tĩnh, chỉ nghe thanh âm ba ba đang gấp quần áo, Long Uyên không giải thích được, nhìn
kỹ, thấy Dạ Dương đang thu dọn vài món quần áo cũ, gấp lại, bỏ vào trong bao quần áo.
“Ngươi thực sự là hà tiện, giữ những quần áo cũ này làm gì. Ta lấy ngươi lại mang trở về, vì sao Dạ huynh phải làm như vậy. Phong Diệp sơn trang lớn như thế, có thể để ngươi thiếu ăn thiếu uống,
dùng những quần áo này sao.” Long Uyên tức giận đoạt bao quần áo trong
tay Dạ Dương, lần này nhất định phải mang những y phục này xử lý triệt
để.
Dạ Dương không hiểu vì sao Long Uyên lại buồn bực, mình chỉ là nghèo nên keo kiệt một chút, không đến nỗi tức giận như vậy chữ.
“Vì sao Long lão đệ lại buồn bực như vậy, những thứ này ta đã dùng nhiều năm, ta tiếc.”
“Ngươi gạt ta.” Long Uyên biết Dạ Dương không phải là một người nghèo đến mức
phải hà tiện, Long Uyên vứt bao quần áo sang một bên, thu hồi sự giận
dữ, trịnh trọng nói, “Ngươi đừng nghĩ rằng mình ăn nhờ ở đậu, cũng không cần lo lắng nhìn sắc mặt của ngươi khác. Ta không phải là Mao Qua, Uyên sẽ không bao giờ lừa dối người trong lòng của mình. Uyên biết ngươi lo
lắng, không nên nghĩ như vậy. Không thể làm tình nhân thì chúng ta làm
huynh đệ, sao Uyên có thể để ngươi đi.”
Dạ Dương không có cảm
giác an toàn, hắn bị người lừa dối thành thói quen, nên hắn luôn chuẩn
bị quần áo trước cho chính mình, lúc nào hắn cũng có thể rời đi cho dù
không biết kế tiếp sẽ tới nơi nào. Long Uyên lại yêu thương hắn, Dạ
Dương tự biết mình không xứng với Long Uyên, Long Uyên phú khả địch
quốc, hắn nghèo rớt mồng tơi, Long Uyên tuấn mỹ tiêu sái, hắn tướng mạo
nhiều lắm cũng chỉ coi là tuấn lãng, Long Uyên còn có nhiều cơ thiếp nam sủng như vậy, mỗi một người đều trẻ trung kiều mị, cái gì hắn cũng
không thể sánh với người khác.
“Uyên là người được người khác
ngưỡng vọng, Dạ Dương là một tên khất cái lưu lạc khắp nơi, chúng ta
cách quá xa. Ngày hôm nay Uyên có thể trở thành huynh đệ tốt nhất của
Dạ Dương, ngày mai Dạ Dương gây trở ngại cho ngươi, Dạ Dương sẽ bị đuổi
khỏi đây. Mặc dù ta lang bạt, không nhà không nghề nghiệp, nhưng Dạ
Dương không muốn chút tôn nghiêm cuối cùng cũng mất đi. Nghe nói Tề quốc ra chiêu hiền lệnh, Dạ Dương muốn đến Tề quốc tự tiến cử, làm một chức
quan nuôi sống mình cũng tốt.” Dạ Dương đi qua nhặt bao quần áo cũ nát
lên, vỗ vỗ bụi bặm, lưu lại, ngày nào đó bị Long Uyên ghét, không cần
người khác đuổi, mình cũng rời đi, tiêu sái mà đi, không hề bi ai.
Long Uyên đoạt bao quần áo kia, dùng toàn lực vứt xa hơn, hắn tức giận đỏ
mắt, nắm vai Dạ Dương lay động, “Vì sao ngươi không tin tưởng ta, Uyên
là quân tử không phải tiểu nhân. Uyên thương ngươi đã lâu, nhưng ngươi
làm như không thấy. Lòng của ngươi vẫn còn cái tên Mao Qua kia, cái tên
tiểu nhân ngụy quân tử, hắn còn dây dưa với Kiều Nặc, từ đầu đến cuối
hắn đều lừa dối ngươi, vì sao ngươi còn nghĩ đến hắn.”
Dạ Dương
bị lay động, khó chịu, hắn dùng lực đẩy Long Uyên ra, cũng là tức giận
nói: “Ta không có nghĩ đến hắn, ngươi không nên nói bậy.”
“Ta nói bậy, trong tay của ngươi