
i, ngươi có thể làm khó dễ được ta sao.
“Mao mỗ nghe nói Long lão gia từng gặp mặt sư đệ một
lần, hẳn là phải biết. Nay lại nói không biết dung mạo của Dạ Dương?”
Mao qua không tin Long Uyên nói. CCái tên này đang nói dối, Dạ Dương
nhất định ở trong nhà hắn.
“Ngươi nghe ai hồ ngôn loạn ngữ, Uyên
chưa từng gặp qua Dạ Dương, không thấy sao biết được hắn. Ai nói cho
ngươi sư đệ của ngươi ở tại đây, Uyên chỉ thích mĩ nhân, Mao lão gia, sư đệ của ngươi là mỹ nhân sao?” Long Uyên cố ý hỏi.
“Không thể coi là mỹ nhân.” Mao Qua nói đúng trọng tâm, khuôn mặt Dạ Dương cũng được
xem là đẹp, nhưng như Kiều Nặc mới được coi là mỹ nhân.
“Vậy là
rõ, Uyên là người thích chưng diện, nếu hắn không phải là mỹ nhân, Uyên
sẽ không có hứng thú với hắn.” Long Uyên suy nghĩ một chút nói, “Nếu như ngươi không tin, ta bảo quản gia gọi hạ nhân tới, ngươi cứ hỏi bọn hắn. Quản gia, gọi nha hoàn, sai vặt, đầu bếp hộ ,người chăn ngựa toàn bộ
tới, Mao lão gia muốn tìm người, hỏi xem bọn họ có biết Dạ Dương không.”
“Vâng lão gia.” Quản gia vội vã chạy ra, một lúc sau, trong việnđã có đầy đủ
mọi người. Long Uyên đứng ở trên bậc thang, lớn tiếng quát: “Các ngươi
có thấy người lạ nào tới nơi này không?”
“Bẩm lão gia, ta chưa
thấy người nào tới đây, chỉ thấy mấy tiều phu đi qua.” Một hạ nhân đã
lớn tuổi đáp. Bọn họ đã sớm nhận lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được
nói ra Dạ Dương đang ở tại Phong Diệp sơn trang.
Mao Qua nhìn
thấy như vậy, biết rõ Long Uyên sẽ không giao Dạ Dương ra, chính mình sẽ vào Phong Diệp Sơn Trang, tự mình đi tìm người. Mao Qua hạ quyết tâm,
ôm quyền thi lễ với Long Uyên, “Long lão gia, Mao mỗ đa quấy rầy, thỉnh
thứ lỗi.”
“Mao lão gia cũng là lo lắng cho sư phụ đệ mình, Uyên không ngại.” Long Uyên mỉm cười rộng lượng.
“Quấy rầy, thật xin lỗi, Mao mỗ còn muốn đi tìm sư đệ, cảm tạ Long lão gia.”
Dáng tươi cười của Mao Qua luôn bị che giấu, không ai thấy rõ hắn là
loại người như thế nào.
“Quản gia, tiễn Mao lão gia.” Long Uyên
khoát tay, quản gia lập tức dẫn đường. Long Uyên nhìn theo đoàn người
của Mao Qua rời đi, trong lòng có tính toán, Mao Qua đã đến tậm Phong
Diệp sơn trang, tất nhiên ban đêm sẽ đột nhập sơn trang, phải chuẩn bị
thật tốt. Khóe miệng Long Uyên giơ lên, xấu xa cười, ta sẽ không tặng Dạ Dương cho bất luận kẻ nào, Mao Qua, ngươi đừng nghĩ bắt cá hai tay.
Một tiểu nha hoàn thở hổn hển chạy tới, hô: “Lão gia, Dạ lão gia điên rồi, ngươi đi xem đi.”
Điên rồi, lúc ta đi Dạ Dương còn tốt mà, sao lại nói hắn điên. Long Uyên một đường chạy vội, Dạ Dương gặp chuyện không may hắn vạn phần lo lắng.
Bỗng nhiên hắn dừng lại cước bộ, bên hồ có một người đang múa kiếm,
người này chính là người trong lòng của hắn. Lần đầu tiên Long Uyên nhìn thấy kiếm pháp như vậy, một cây cành cây nơi tay, cũng có thể xuất thần nhập hóa. Sự mềm dẻo lại kiên cường, kiếm pháp như vũ đạo. Vạt áo tung
bay, giống như thần tiên giáng trần.
Dạ Dương vận lực vung lên,
cành cây trong tay đánh vào đại thụ đối diện, thân cây thô to xuất hiện
lỗ thủng. Long Uyên không biết võ công của Dạ Dương lại cao cường như
vậy, “Hảo công phu!” Long Uyên vừa vỗ tay vừa tán thán.
“Múa rừu
qua mắt thợ, bị chê cười bị chê cười.” Dạ Dương khiêm tốn khách khí với
Long Uyên. Mặt Long Uyên nhăn nhíu, sao lại khách khí vậy chứ.
“Dạ huynh khách khí như vậy, đây là không muốn trở thành người một nhà với Uyên.” Long Uyên hờn giận.
“Dạ Dương cùng Uyên làm tri kỷ làm sao?” Dạ Dương cười nói.
“Hảo, chúng ta làm tri kỷ kỉ đời.” Long Uyên vươn tay, Dạ Dương cũng đáp lại, hai tay cầm một chỗ. Hai người mỉm cười nhìn đối phương, Long Uyên bỗng nhiên dùng sức, Dạ Dương không phòng bị, bị kéo vào trong lòng Long
Uyên, Long Uyên liền hôn lên đôi môi của Dạ Dương.
“Uyên, ngươi. . .” Dạ Dương bất đắc dĩ thở dài. Đêm tối vắng vẻ, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua rừng trúc gây thanh âm
chấn động sàn sạt, đi vào giấc ngủ của Dạ Dương. Đây là một ngày an ổn
hiếm có của Dạ Dương, tâm tình của hắn thoải mái hơn lúc trước, sau khi
tắm rửa xong hắn không còn cự tuyệt ti bào Long Uyên đưa tới. Nói thật
thì ti bào vải lụa mềm mại hơn vải thô, Dạ Dương sợ mình sẽ chìm đắm
trong hưởng lạc, liền phải nhắc nhở chính mình, mặc ti bào vải thô vẫn
là Dạ Dương, mặc ti bào tơ lụa mềm mại vẫn là Dạ Dương, chỉ là một bộ y
phục, Dạ Dương vẫn là Dạ Dương.
Mao Qua một thân y phục màu đen,
chọn thời điểm mọi người mệt mỏi đi ngủ, liền đột nhập Phong Diệp sơn
trang. Hắn cũng không biết Dạ Dương ở tại nơi nào, đi lòng vòng trong
Phong Diệp sơn trang một canh giờ cũng không tìm được. Hắn nghe có động
tĩnh, liền nấp sau giả sơn, nhìn thấy một nha hoàn cầm một ngọn đèn từ
xa đi tới, vòng qua lan can, trong tay nàng là một bộ áo da, nàng gặp
một tiểu nhà hoàn, tiểu nha hoàn hỏi, “Tỷ tỷ định đi đâu vậy?”
“Lão gia muốn ta đưa bộ y phục này đến cho Dạ lão gia, lão gia thực là…” Nha hoàn đang cầm áo da mỉm cười lắc đầu.
“Lão gia thật si tình, từ khi ngài được Dạ lão gia cứu một mạng thì yêu
thương người ta. Ai nha, nếu như cũng có người si mê ta như th