
ồng ngôn, đã hiểu được tội, quốc chủ không nên để ở trong lòng. Dực Cánh kiến
thức nông cạn, quốc chủ hà tất phải tức giận như vậy.”
Lời vừa nói ra, mọi người đang ngồi kinh ngạc không ngớt, tất cả đều quỳ rạp xuống đất, “Thảo dân tham kiến hoàng thượng.”
“Đứng lên đi, trẫm hay đi ra giải sầu, các ngươi không cần khẩn trương, làm cái gì thì làm đi.” Đoan Mộc Thanh Lam nói.
Tất cả mọi người ở Kỳ Uyển đều đứng lên, nói thẳng hoàng thượng bình dị gần gũi, không có nguy hiểm như lời đồn đại. Mấy thị nữ len lén nhìn Đoan
Mộc Thanh Lam vài lần, tướng mạo của hoàng thượng thật tuấn mỹ. Sau đó
mọi người cũng đi làm việc của mình.
Đoan Mộc Thanh Lam trầm ngâm một hồi, lại hỏi Dực Cánh: “Nhân thân vương Dư nhi của trẫm đang ở Vệ
quốc, quốc sư có thể nói cho biết trẫm biết tình trạng hiện nay của nó
không?”
Dực Cánh vừa nghe Đoan Mộc Thanh Lam nhắc tới Đoan Mộc
Dư, lại bắt đầu ra mồ hôi lạnh. Đoan Mộc Dư đã chết, phải nói chính xác
là đã thất tung nhiều năm. Đoan Mộc Dư thân là chất tử, tại Vệ quốc nhận hết khi dễ, nghe nói bệnh chết ở phủ của thái tử, hẳn là bị dằn vặt đến chết, ta làm sao để trả lời cho tốt, nói cho hắn tình hình thực tế,
ngày hôm ta ta sẽ chết ở chỗ này.
“Nhị hoàng tử rất mạnh khỏe,
rất mạnh khỏe.” Dực Cánh ngượng ngùng nói, chột dạ liếc mắt nhìn Đoan
Mộc Thanh Lam, xem sắc mặt vị hoàng đế này ra sao.
Đoan Mộc Thanh Lam vừa nghe nhi tử mình mạnh khỏe, liền yên tâm cười rộ lên, “Làm
phiền quốc sư chiếu cố Dư nhi, trẫm dự định đón nó về nước, trẫm muốn
nhìn hài tử này có cao lớn hay không, lớn lên có cường tráng hơn tram
không.”
“Nhị hoàng tử rất cao lớn, rất cường tráng, thực sự rất
cường tráng.” Dực Cánh nói những lời này trong lòng vô cùng lo lắng,
cười mất tự nhiên.
“Quốc sư, ngươi muốn vân du Tề quốc trẫm sẽ
phái người dẫn đường cho ngươi. Người đâu!” Đoan Mộc Thanh Lam cười rất
tà mị, vung tay lên, liền có hai thị vêh xuất hiện quỳ xuống trước mặt
hắn. Đoan Mộc Thanh Lam nói, “Các ngươi giúp quốc sư Dực Cánh vân du Tề
quốc, phải hảo hảo “chiêu đãi” khách nhân.”
“Tuân chỉ.” Hai người thị vệ đứng lên, diện vô biểu tình tiêu sái đến trước mặt Dực Cánh ,
khom người thi lễ, nói rằng, “Quốc sư thỉnh, tiểu nhân sẽ hảo hảo chiếu
cố người, người muốn đi nơi nào, chúng ta đi trước dẫn đường.”
“. . .” Ngươi phái người giám thị ta, trong lòng Dực Cánh minh bạch, bị
quản chế là không thể tránh được, hắn rất hối hận mình quá tự tin, không nên một mình đến Tề quốc tìm hiểu hư thực.
Kỳ Duyên vẫn còn bị
Hạ Pháp chăm chú cuốn lấy, nhớ lại chuyện trước đây, trong lòng Dực Cánh không cam tâm, Kỳ Duyên vẫn hấp dẫn ánh mắt mọi người như vậy, nhiều
năm không gặp mặt, hắn vẫn có dung mạo trẻ trung, năm tháng không khắc
bất luận vết tích gì trên mặt hắn, trái lại càng tăng thêm một loại sức
quyến rũ thần bí. Nếu như bây giờ Hạng Thiên Khải gặp lại Kỳ Duyên, mình sẽ lập tức bị vứt bỏ. Dực Cánh lại một lần nữa cảm thấy lo lắng, hắn
muốn giết Kỳ Duyên.
Sau khi Dực Cánh rời đi, Đoan Mộc Dĩnh và
Đoan Mộc Thanh Lam bị đoàn người Tang gia mời đến hậu viện, thị nữ dẫn
đường, bọn họ đi qua một mảnh rừng trúc, đi qua hành lang gấp khúc, Tang gia dẫn bọn hắn đi vào một gian phòng phi thường ngăn nắp sạch sẽ,
khách và chủ ngồi xuống, thị nữ bắt đầu pha trà. Bỏ những lá vào ấm,
dùng nước nóng tẩy sạch một lần, hương trà lan tỏa, động tác pha trà vô
cùng thuần thục.
Tang gia mở miệng trước tiên, hắn đối với Đoan
Mộc Dĩnh thập phần kính nể, thiếu niên Vương gia này, còn nhỏ tuổi lại
có khả năng đánh bại tiên tri cuồng vọng kia của Vệ quốc, trong lòng
Tang gia thống khoái, cười nói rằng, “Bệ hạ, vị công tử này hẳn là thân
vương của ngài, kỳ nghệ cao siêu như vậy, nghic tới tên tiên tri kia bị
giết hoa rơi nước chảy, trong lòng sảng khoái, thảo dân kính phục.”
Đoan Mộc Thanh Lam rất thích người khác khen ngợi nhi tử của mình xuất sắc,
trên mặt liền tươi cười: “Đây là lục hoàng tử của trẫm – hiếu thân
vương, trẫm cũng không biết Dĩnh nhi biết chơi cờ.”
“Nguyên lai
là hiếu thân vương, thảo dân nghe nói hiếu thân vương liều mạng cứu muội muội Nguyệt Hoàn công chúa, đối với hoàng thượng cùng Quý phi hết sức
hiếu đạo. Hôm nay vừa thấy, điện hạ quả là anh tài hiếm có. Tang mỗ vô
cùng khâm phục.” Tang gia nói xong, đứng lên hành lễ với Đoan Mộc Dĩnh.
Đoan Mộc Dĩnh sao có thể nhận đại lễ của hắn, lập tức nâng Tang gia dậy,
khiêm tốn nói rằng: “Tang công tử chớ khách khí, đây không phải trong
cung, không cần hành lễ, Dĩnh nhi không phải là anh tài gì, đương đại
còn nhiều kỳ tài, Dĩnh nhi không tính là đại nhân vật. Phụ hoàng của ta
thông cáo chiêu hiền lệnh là muốn chiêu mộ nhân tài cống hiến cho Tề
quốc, làm Tề quốc lớn mạnh.”
“Người đáng để ta kính trọng, điện
hạ còn trẻ, sau này sẽ là trụ cột vững vàng của Tề quốc.” Tang gia cười
totrở lại chỗ ngồi, thị nữ dâng trà thơm, mọi người phẩm trà cười nói,
tuyết trắng bay xuống ngoài cửa, lò lửa tỏa nhiệt khí, khung cảnh thật
nhàn nhã, thú vị.
“Tang mỗ rất đam mê cờ vây, nhưng kỳ nghệ tôi
luyện thế nào cũng không thấy tiến triển