
chạy đi, hắn không mặt mũi
nào ngồi ở chỗ này, còn chưa đi đến cửa lớn, chỉ thấy một người vội vã
đi lại đại môn, người này không có ngẩng đầu, vừa lúc bạch y tiên tri
vội vã đi ra nên đụng nhau. Bạch y tiên tri bị ngã xuống đất.
“Xin lỗi, xin lỗi.” Người này nói không lưu loát tiếng Tề quốc, ngữ điệu của hắn không giống người thường, hơn nữa y phục như là ngoại tộc, một thân bạch y trường bào thêu đồ đằng tinh mĩ, đây là tư tế của người ngoại
tộc. Trên người hắn có một loan đao, khảm bảo thạch quý báu.
Người ngoại tộc nâng bạch y tiên tri dậy, bỗng nhiên kêu lên: “Dực Cánh, sao ngươi lại ở chỗ này.”
Bạch y tiên tri cảm thấy ngoài ý muốn, sao có người nhận ra hắn, người ngoại tộc gỡ mũ xuống, mái tóc vàng giải khai, phảng phất hoàng kim, đôi mắt
ngọc bích trong suốt sáng sủa.
“Kỳ Duyên!” Dực Cánh cả kinh kêu
một tiếng, hắn nhìn Kỳ Duyên, vẻ mặt oán hận, “Sao ngươi còn chưa chết,
mạng của ngươi ghê gớm thật!”
“Dực Cánh, ngươi khẩn trương làm
gì. Ta tới đây là vì chiêu hiền lệnh, một là vì nhi tử của ta, một là vì tân đệ tử ta mới thu.” Kỳ Duyên mỉm cười tựa như thảo nguyên gió mát,
dung mạo thiên nhân cùng dáng tươi cười mị hoặc, khiến ánh mắt mọi người toàn tập trung trên người hắn.
Hạ Pháp sững sờ đứng ở phía sau
Đoan Mộc Dĩnh cùng Đoan Mộc Thanh, cuối cùng Hạ Pháp cũng nhìn thấy
người ngày đêm mong nhớ, Kỳ Duyên tới, hắn lo lắng cho ta. Tuy rằng đây
là quan tâm của phụ thân với hài tử, nhưng ta sẽ chậm rãi đêm tình thân
biến thành ái tình. (oạch~ a công nào trong này cũng giỏi hết a… hắc
hắc)
“Phụ thân, ta rất nhớ ngươi.” Hạ Pháp đi lên phía trước, ôm
lấy phụ thân, thân thể cao to vây trụ Kỳ Duyên, làm nũng đem mặt vùi vào cần cổ Kỳ Duyên, ngửi ngửi hương vị đặc biệt của phụ thân, trong lòng
vui mừng không gì sánh được.
“Hạ Pháp, phụ thân cũng rất nhớ
ngươi.” Kỳ Duyên vỗ về nghĩa tử của mình, xa nhau lâu như thế, luôn lo
lắng cho an nguy của hài tử này.
A, Đoan Mộc Dĩnh cùng Đoan Mộc
Thanh Lam thất kinh, Kỳ Duyên cùng Hạ Pháp là quan hệ phụ tử, không thể
nào, nhìn không cách nhau nhiều tuổi! Thực sự là có hài tử lớn đến vậy
sao. Dực Cánh oán độc nhìn Kỳ Duyên, hắn không dự định ở chỗ này dây dưa, dù sao đây cũng là Tề quốc, hắn không muốn đối mặt với những người tràn ngập
địch ý với mình, cần phải đi nhanh.
Đoan Mộc Thanh Lam bước nhanh hơn, đứng trước mặt Dực Cánh, hừ lạnh một tiếng, nói: “Ngươi muốn đi nơi nào, tiên tri Dực Cánh.”
Dực Cánh thấy mình bị người ngăn lại, ngăn cản mình chính là người thân của hài tử kia, nhìn hắn hẳn là quý tộc quyền thế. Dực Cánh chưa từng bị
người khác sỉ nhục, hơn nữa hắn là con trai độc nhất của phụ thân hắn,
được sủng ái phi thường, ở Tố Vân cung không ai dám trêu vào hắn. Hắn
thích quốc chủ của Vệ quốc Tiếu Tuấn Vũ. Thế nhưng Tiếu Tuấn Vũ thích Kỳ Duyên, phụ thân của hắn giúp hắn đuổi Kỳ Duyên đi, nên hắn được Tiêu
Tuấn Vũ sủng ái. Hiện tại hắn không thể kiêu ngạo ở Tề quốc, Dực Cánh
cũng minh bạch, mình thế đan lực bạc, nhiều ngày qua đắc tội với không
ít người, nam nhân trước mặt này sẽ không đê hắn rời đi một cách đơn
giản.
“Vị công tử này, vì sao ngăn cản tại hạ.” Dực Cánh chuẩn bị sẵn sàng, tùy lúc mà cùng Đoan Mộc Thanh Lam giao thủ. Người của Vệ
quốc có khả năng văn võ, lúc còn trẻ thường tiến hành giao lưu võ thuật, huống chi tiên tri còn học tập tâm pháp Tam Thập Tam Thiên, Dực Cánh tự nhận là hắn có khả năng an toàn rời khỏi nơi này.
“Ngươi là tiên tri Dực Cánh của Vệ quốc?” Đoan Mộc Thanh Lam hỏi. Trên người Đoan Mộc
Thanh Lam phát ra cảm giác áp bách, khiến Dực Cánh khó chống đỡ, đây là
lần đầu tiên hắn cảm nhận được nguy hiểm.
“Đúng vậy, ta là bị chiêu hiền lệnh hấp dẫn, nên đến Tề quốc vân du một phen.” Dực Cánh hít sâu một hơi, nói.
“Ngươi vừa nói người Tề quốc vô năng, tốt, lời nói này trẫm ghi nhớ, trở lại
truyền lời cho quốc chủ của Vệ quốc, trẫm sẽ cho các ngươi thấy sự cường thịnh của Tề quốc, trẫm nói cho ngươi, tiên tri, trong mắt trẫm tất cả
đều là bọn giang hồ bịp bợm, không nên vọng tưởng trước mặt trẫm ra vẻ!” Đoan Mộc Thanh Lam uy hiếp, tuy rằng chỉ nói một vài câu, nhưng khí thế áp bách khiến Dực Cánh sợ run. Dực Cánh rất muốn phản bác, nhưng sau
khi phản bác, nam nhân trước mặt có thể sẽ giết hắn, người này tự xưng
là trẫm, chẳng lẽ là Tề quốc quốc chủ. Nguy rồi những lời ta nói đều bị
hắn nghe hết, trong lòng hắn hẳn hận ta thấu xương, trước đó không lâu
vài trăm người Dương thị bị tru sát, máu nhiễm đỏ đại địa, đến một hài
tử nhỏ cũng một buông tha. Cuộc sống của Dương quý phi pử trong cung
không bằng súc sinh, hắn đối với thê tử của mình một điểm phu thê tình
thân cũng không có, hắn có thể khách khí với mình sao? Dực Cánh nghĩ đi
nghĩ lại, mình là quốc sư của Vệ quốc, thân phận đặc biệt, là tình nhân
của Vệ quốc quốc chủ, đại tiên tri Phi Nhiễm của Tố Vân cung là phụ thân của mình, hắn sao có thể ra tay, giết ta hắn sẽ có thêm nhiều kẻ thù.
Dực Cánh nghĩ tới đây liền khối phục lại bộ dáng ban đầu, cố làm ra vẻ hiểu biết, ôm quyền hành một lễ, “Mới vừa rồi Dực Cánh xuất khẩu cu