Polly po-cket
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326111

Bình chọn: 7.5.00/10/611 lượt.

oan Mộc Thanh Lam

lập đẩy tấu chương sang cho thái tử, nói một câu: “Giúp trẫm phê duyệt,

không hiểu thì ở một bên, khi trở về trẫm sẽ xem.”

Thái tử Đoan

Mộc Phi biết phụ thân đối xử với đệ đệ này không giống các hoàng tử

khác, quan hệ của bọn họ, tong lòng tất cả mọi người đều hiểu nhưng

không thể nói. Nhưng mà nhiều tấu chương như thế, phải mất bao lâu mới

phê duyệt xong. Đoan Mộc Phi đối mặt với một bàn đầy tấu chương, mặt hơi co quắp, phụ hoàng càng ngày càng tùy hứng. (Tội nghịp Phi ca quá ~)

Phủ thêm áo choàng, Đoan Mộc Thanh Lam cùng Đoan Mộc Dĩnh rời đi, bước chầm chậm trên đường Cẩm Vân thành. Đoan Mộc Dĩnh phát hiện Cẩm Vân thành

phồn hoa náo nhiệt hơn lúc trước, trên đường có rất nhiều ngoại tộc, có

thư sinh võ sĩ thương nhân, đủ loại người xuất hiện tại Cẩm Vân thành,

đông như trẩy hội.

“Cha, đây là do người chiêu mộ tài năng nên

những người này mới tìm đến đây, thật thông cảm cho Trầm Luyện cùng ngũ

ca, những người này hỗn tạp như vậy, bọn họ chủ quản an bình của Cẩm Vân thành, không biết hoàng thúc phân công công việc cho họ thế nào.” Đoan

Mộc Dĩnh vừa nói, vừa nghĩ lại ngày hôm qua Đoan Mộc Tuyết về nhà, đôi

mắt oán giận, nói muốn làm một Vương gia nhàn tản, không bao giờ quản

việc gì nữa, mệt chết. Có thể thấy được thời gian này hắn phải gánh vác

nhiều trọng trách.

“Trầm tướng quân cũng nói cho cha, con hắn về

nhà oán giận cha cho bọn hắn quá nhiều phiền toái, chiêu mộ nhân tài

khiến nhiều người tới đưa tới, có đủ mọi loại người, bọn họ luôn luôn

phải phòng bị những người này.” Đoan Mộc Thanh Lam cười nói, nhớ tới

biểu tình của Trầm Thanh Dung, trong lòng cảm thấy thực buồn cười. Lúc

bé Lão ngũ cùng Trầm Luyện rất thân nhau, không biết vì sao bọn họ lại

bắt đầu đối lập, cái gì cũng tranh giành với nhau, khiến cho cha mẹ cũng đau đầu.”Ngũ ca ngươi có tâm tính của tiểu hài tử, thích tác quái.”

“Ngũ ca rất có tài năng, chỉ là trời sinh tính lười biếng, phụ hoàng phải

rèn đúc hắn thật tốt.” Nhãn tình của Đoan Mộc Dĩnh trát trát ý xấu, lão

ngũ ở trong cung rùng mình hắt xì một cái.

Đoan Mộc Thanh Lam cười to sờ sờ đầu Đoan Mộc Dĩnh, ngươi là phôi hài tử.

“Ngũ ca ngươi mà biết ngươi nói như vậy, còn không tức giận đến hộc máu.”

Hai người vừa đi vừa nói cười, thưởng thức cảnh tuyết xung quanh.

Khuôn mặt tươi cười của Đoan Mộc Dĩnh vì rét lạnh mà đỏ bừng, hắn muốn tìm

một chỗ nghỉ ngơi một hồi. Đoan Mộc Thanh Lam nhỏ giọng hỏi Đoan Mộc

Dĩnh, “Dĩnh nhi đã từng đi qua Phương Viên Kỳ Uyển.”

“Chưa từng đi qua.” Đoan Mộc Dĩnh đáp. Đoan Mộc Thanh Lam cầm lấy tay Đoan Mộc Dĩnh, hai người cùng rẽ vào một ngõ

hẻm nhỏ hẻo lánh. Ngay giữa hẻm là một đại môn mở rộng, bên trong giống

như một căn phòng lớn, những người lui tới chỉ có học sĩ và các

thư sinh. Bọn họ đều là những người hiểu biết đến trao đổi bàn luận với nhau. Đi vào đại môn, trong phòng tụ tập rất nhiều người, những người

này đang nghiên cứu một bàn cờ, Đoan Mộc Dĩnh thấy có hai người đánh cờ, một người mi mục đang dựng thẳng, những người khác đang vây quanh bình

luận.

Đoan Mộc Dĩnh cùng Đoan Mộc Thanh Lam đi vào trong đám

người, Đoan Mộc Thanh Lam tách đoàn người, ôm vai của ái tử mình, dẫn

hắn chen vào người, đứng ở phía trước. Một nam tử da đen, trường bào tơ

lụa thưởng đẳng ngồi ở bàn cờ bên trái, tay trái cầm cầm quân cờ đen,

người kia là một vị bạch y nam tử, diện mục thanh kỳ, có phong độ của

một quân tử xuất thế. Hai người thần tình ngưng trọng, mỗi bước đi phải

ngẫm nghĩ hồi lâu.

Bạch tử nam tử hiển nhiên là chiếm hết ưu thế, nam tử da đen vẫn chưa hoàn toàn chịu thua cuộc, đang nghĩ cách mở một

đường máu trong tình trạng bị vây khốn.

Thanh âm trong trẻo của

bạch y nam tử vang lên, “Không biết đánh cờ, càng muốn cùng ta tranh cao thấp, khuyên ngươi không nên cầm cự nữa, đầu hàng cũng không mất mặt.

Tại hạ đi tới Cẩm Vân thành, tại Phương Viên Kỳ Uyển này cùng người đánh cờ vô số, chưa từng bại. Tề quốc các ngươi toàn người vô năng, còn có

cao thủ đánh cờ sao.” (kiêu ngạo thấy ớn…~)

Nam tử da đen cũng

không tức giận, bình tĩnh nói rằng, “Còn chưa phân thắng bại, sao có thể loạn ngôn. Tang mỗ không thích xen vào việc người khác, mặc dù Tang mỗ

không tinh thông đánh cờ, nhưng không quen nhìn các hạ ngạo mạn vô lễ.

Ngươi thắng liền thắng, sao có thể nói người Tề quốc chúng ta vô năng.”

Bạch y nhân cười một tiếng, không để lời nói của Tang gia vào trong lòng,

“Đánh cờ giống như một cuộc chiến trên chiến trường, quân của ta và

ngươi bày binh bố trận, nay thế ta cường, thế ngươi nhược, ngươi có thể

bảo vệ trận địa được sao.”

“Thế cường thế nhược là ngươi nói,

ngươi nói đánh cờ giống như chiến trường, vậy sao biết chiến trường quân tình không thay đổi, thắng thua còn chưa rõ.” Nam nhân da đen trầm ổn

nói.

“Số phận chi phối con người, cũng giống như quân cờ, thắng

bại đã đươc định sẵn, ngươi có thể làm trái thiên ý được sao.” Bạch y

nhân nói , lời nói của hắn biểu thị hắn là một người lĩnh hội được thiên ý.

“Thiên ý thì sao, thiên ý thì không thể trái sao, ngươi đã

nhìn thấy thi