Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326131

Bình chọn: 7.5.00/10/613 lượt.

ên giới chưa, đừng mượn cớ thiên ý, nói năng bậy bạ.” Nam

tử da đen không muốn vòng vo nói với bạch y nhân.”Ta chịu thua, sẽ có

cao nhân Tề quốc đánh bại ngươi, kiêu binh tất bại, đạo lý này rõ ràng.”

“Ha ha ha, ta ở chỗ này lâu rồi, còn chưa gặp được người có thể đánh bại

mình.” Bạch y nam tử cười to, lời nói tràn ngập trào phúng chói tai khó

nghe, “Thảo nào Tề quốc lại thua Vệ quốc, kỵ binh của Tề quốc dũng mãnh

phi thường vô địch, nhưng tướng lĩnh vô dụng, làm sao có thể thắng. Quốc quân của Tề quốc ngự giá thân chinh thì làm sao, bị Vệ quốc giết hoa

rơi nước chảy. Sự thực xảy ra trước mắt, ngươi thừa nhận đi, Tề quốc sao có thể so sánh với Vệ quốc.”

“Câm miệng, đừng vội khẩu xuất

cuồng ngôn nhục mạ quốc gia của ta!” Đoan Mộc Dĩnh cao giọng quát, Đoan

Mộc Dĩnh vừa thấy trang phục của bạch y nhân này, trong lòng sáng tỏ,

hắn là một tiên tri. Trên y phục của tiên tri thường có thêu hình cửu

phẩm liên hoa, mà bạch y nhân này mặc y phục thượng đẳng, dùng những sợi tơ tinh mĩ thêu hình. (cửu phẩm liên hoa = chín tầng hoa sen)

Bạch y nam tử ngẩng đầu len, thấy người lớn tiếng quát hắn chỉ là một tiểu

hài tử, khoảng mười ba tuổi. Xinh xắn lanh lợi đứng bên cạnh thân nhân

của mình. Bên người là một nam tử tuấn mĩ đang cầm tay tiểu hài tử, nam

tử cùng hài tử này có vài phần giống nhau, nam tử này đích thị là thân

nhân của hài tử.

“Tiểu hài tử, ngươi có gì bản lĩnh gì, sao dám

quát ta.” Bạch y nam tử coi thường Đoan Mộc Dĩnh, mọi tiểu hài tử hắn

cần gì để vào mắt.

“Ngươi nếu nói đánh cờ là chiến trường, vậy

tiểu hài tử ta đây muốn cùng ngươi đánh nhau một trận xem sao.” Đoan Mộc Dĩnh nói. Đánh cờ là ra chiến trường, một người tiên tri chưa từng ra

chiến trường, chưa từng gặp qua, làm sao biết rằng đánh nhau trên chiến

trường không được có nửa phần do dự, chiến sự biến hóa thay đổi trong

nháy mắt, đúng là phế vật chỉ biết lí luận suông.

Bạch y nam tử

mỉm cười, khoát tay, làm tư thế mời. Tang gia đứng lên nhường chỗ ngồi

cho Đoan Mộc Dĩnh. Vừa chắp tay, “Vị tiểu huynh đệ này thỉnh.”

Đoan Mộc Dĩnh mỉm cười hoàn lễ, “Khách khí khách khí, tại hạ cũng bất quá có biết một chút, không quen nhìn cách cư xử của vị công tử này mà thôi,

kỳ nghệ cũng là biết nửa vời, không đáng nhắc tới.”

Đoan Mộc Dĩnh ngồi xuống, Đoan Mộc Thanh Lam đứng ở phía sau Đoan Mộc Dĩnh, hắn nhìn

bạch y nam tử không vừa mắt, người này vừa nhắc đến chiến dịch lần

trước, Tề quốc bại dưới tay Vệ quốc bởi vì bị người khác bán đứng, trong lòng hắn vô cùng giận dữ, sỉ nhục này ta nhất định đòi lại, Vệ quốc đê

tiện vô sỉ, Lý Phúc đáng chết, Đoan Mộc Dĩnh sai người âm thầm thanh trừ rất nhiều gián điệp của Vệ quốc, bạch y nhân này có lẽ cũng là gián

điệp.

Bạch y nhân cảm giác ánh mắt của Đoan Mộc Dĩnh và Đoan Mộc

Thanh Lam không thiện lương, ánh mắt của bọn họ như dã thú, khiến kẻ

khác sợ, phải trải qua sinh tử tàn khốc, mới rèn ra được nhãn thần bức

người như thế, bạch y thanh niên lấy lại bình tĩnh, nói rằng, “Ngươi còn trẻ, ta cho ngươi đi trước.”

Đoan Mộc Dĩnh mỉm cười, đem quân cờ đen đặt ở thiên nguyên, bạch y nam tử mỉm cười, thiếu niên này thật

không biết chơi cờ, đặt ở thiên nguyên, không phải muốn chết sao.

“Hài tử, ngươi không biết chơi cờ, gọi người thân của ngươi chơi hộ a.” Bạch y nhân nhìn Đoan Mộc Thanh Lam nói.

“Đứng ở trung tâm, nhìn khắp bốn phương. Làm sao ngươi có thể nói ta không

biết chơi cờ, ngươi không muốn cùng ta chơi cờ sao, ngươi nói bàn cờ là

chiến trường, ta là quân đen, ngươi là quân trắng, đến đây đi.” Đoan Mộc Dĩnh đưa tay làm giáng mời, mời bạch y nam tử chơi cờ.”Cùng đánh với

ta, chuẩn bị cho tốt trước khi bị ta giết.”

“Bàn cờ là chiến trường, ta đây sẽ khiến ngươi chết trên sa trường!” Bạch y nam tử cười lạnh, đặt quân cờ xuống.

“Ai thắng ai thua hoàn không biết được, ngươi đừng quá tự tin!” Đoan Mộc

Dĩnh đi bước tiếp theo, mỉm cười, sử dụng nội công tâm pháp hắn tu

luyện.

——— —————— —————-

Bạch y nam tử ngồi đối diện với

Đoan Mộc Dĩnh, hắn có cảm giác khung cảnh bên cạnh biến thành một sườn

núi, hắn là tướng quân vận bạch y, có bên cạnh ba nghìn binh sĩ, đối

diện với hắn là tướng quân vận hắc y, cũng có ba nghìn binh sĩ, gió

phiêu động thổi bay đại kỳ, trên mặt có ghi một chữ “Tề” rất to. Một

binh sĩ hắc y trợn mắt nhìn hắn, hai bên binh sĩ kịch liệt giằng co như

mãnh hổ, chỉ đợi thời cơ sẽ phát động.

Chiến kỳ phần phật, mặt

trời lặn xuống phía Tây, bỗng nhiên hắc y tướng quân phát động công

kích, bạch y quân đoàn xếp thành hàng nghênh chiến, chiến đấu kịch liệt

lâu ngày, hai bên tử thương không ít, máu vẩy khắp nơi, thi cốt thối

rữa. Bỗng nhiên hắc y tướng quân cầm đầu đoàn người xuất động, ba trăm

người ngựa, tập kích quân đoàn của Bạch y tướng quân, chém giết binh sĩ, không thể chống đỡ. Tướng lĩnh của Bạch sắc quân đoàn kinh hãi, trong

nháy mắt tướng lĩnh của hắc sắc quân đoàn đã vọt tới trước mặt, giơ tay

chém xuống, bạch y tướng lĩnh kêu thảm một tiếng!

——— ————————-

“A!” Bạch y nam tử cả kinh kêu một tiếng, ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn sờ sờ cái cổ


Pair of Vintage Old School Fru