Old school Easter eggs.
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326141

Bình chọn: 9.5.00/10/614 lượt.

của mình, đầu không có bị chém, vạn hạnh vạn hạnh. Bạch y nam tử nhìn nữa bàn cờ, quân đen đã vây quanh quân của trắng không thể hóa

giải, khuếch tán bốn phía, phân bố thế lực, nhìn như tán loạn nhưng giấu diếm huyền cơ. Bạch y nam tử lau mồ hôi, sao có khả năng vãn hồi thế

cục.

Tang gia nhìn bạch y nam tử thua trận trong tay một thiếu

niên, nhịn không được cười rộ lên, trào phúng nhìn bạch y nam tử nói:

“Không phải ngươi nói Tề quốc của ta không có người đánh bại được ngươi, hiện tại ngươi thua trong tay một thiếu niên, có thể thấy được Tề quốc

của ta nhân tài đông đúc, ngươi đừng hi vọng cái gì là thiên mệnh.”

“Ha ha ha ha.” Những người ở đây đều cười, mấy ngày nay bọn họ đều bại

trong tay người này, bộ mặt mất hết, hiện tại được thiếu niên này đòi

lại mặt mũi, có thể nào không cười to. Bạch y nam tử xấu hổ, mặt mày đỏ

bừng, nửa ngày không nói chuyện.

“Ta thua, thế nhưng ta không nói dối, thiên mệnh là do thiên giới quyết định, quân chủ Tề quốc không

trọng tiên tri, coi rẻ thiên mệnh,Tề quốc còn muốn mạnh hơn, người nói

si nói mộng.” Bạch y nam tử kiên trì với nhận định của mình, hắn làm một người tiên tri, tất nhiên cho rằng mình là người tiếp cận với thiên

giới, lời nói là thiên ý, “Quân chủ các quốc gia đều tôn trọng tiên tri, duy độc Tề quốc không tin tiên tri nói, không bao lâu nữa sẽ bị trời

phạt.”

“Ngươi là tiên tri, trên y phục của ngươi thêu cửu phẩm liên hoa.” Đoan Mộc Dĩnh nói.

“Ta là tiên tri, ta thấy quân vương Tề quốc thông cáo chiêu mộ nhân tài,

cảm giác hiếu kỳ, nên chạy tới Tề quốc xem náo nhiệt.” Bạch y tiên tri

nói ra ý đồ đến của bản thân, thế nhưng trong mắt Đoan Mộc Thanh Lam,

hắn không đến để thi triển tàu năng, mà hắn đến để quấy rối.

Đoan Mộc Dĩnh giảo hoạt nở nụ cười, nghĩ thầm ngươi là một người ngu xuẩn,

xem ta làm ngươi tức chế. Đoan Mộc Dĩnh nói: “Ngươi nói quốc chủ của

chúng ta không tin tiên tri nói, ắt bị trời phạt, tiên tri nói là thiên

ý. Ta đây có một chuyện thỉnh giáo.”

“Tại sao thỉnh giáo, có việc thì hỏi đi.” Bạch y tiên tri nói.

“Nhiều năm trước, hoàng tử của tiên đế, bị tiên tri tiên đoán nói là một người không may mắn sẽ khiến quốc gia lụn bại, không thể truyền ngôi cho hắn. Hiện tại quốc chủ của Tề quốc thống trị quốc gia không kém Vệ quốc và

Lương quốc. Ngươi cho rằng tiên tri nhắn nhủ chính là thiên ý, như vậy

ngươi giải thích một chút, vì sao quân chủ của ta không có dựa theo

thiên ý của tiên tri, mà Tề quốc ở trong tay hắn không bị hủy diệt.”

Đoan Mộc Dĩnh khiêu khích nhìn bạch y tiên tri kia, vọng tưởng lời của

mình có thể chi phối số phận của người khác, thực sự là quá ngu xuẩn,

ngươi cho rằng người khác là kẻ ngu si sao.

“Đúng vậy, ngươi nên

giải thích một chút vì sao tiên tri nói không chính xác, lừa lọc a.”

Tang gia đi đầu ồn ào, kéo theo mọi người cũng châm chọc khiêu khích.

“Tiên tri cái gì, ta thấy là thầy tướng số thì đúng hơn.”

“Tiên tri cũng là người, là người sao có thể biết thiên ý. Ta thấy là giả truyền thiên ý, lấy lòng mọi người.”

“Không sai không sai, một người sao có thể có y nghĩ tương thông với thần

linh, ai cũng chưa thấy thần, ai cũng chưa thấy tiên tri cùng thần đối

thoại.”

“Quân chủ của chúng ta là người thánh minh, tiên tri nói

ngài là một người làm tàn lụi quốc gia, đúng là hồ ngôn loạn ngữ, đáng

chết.”

Bạch y tiên tri vừa nghe mọi người ồn ào, trong lòng lửa

giận đằng khởi, hắn liếc mắt nhìn qua những người này, biểu tình phẫn

nộ, phản bác lại lời trào phúng của mọi người: “Những người như các

ngươi, căn bản là không biết khinh nhờn thần tiên có bao nhiêu tội lỗi.

Các ngươi sẽ đã bị trời nghiêm phạt, các ngươi còn cố tình làm bậy. Còn

không tỉnh lại!”

Đoan Mộc Dĩnh buồn cười, hóa ra tiên tri đều là

như vậy. Đoan Mộc Dĩnh lại hỏi, “Vị công tử này, ngươi có biết bàn cờ

dùng làm gì không?”

“Bàn cờ dùng làm gì? Bàn cờ dùng để chơi cờ, là trò chơi của thần tiên, ta là một quân cờ của thần tiên.” Bạch y nam tử nói.

Đoan Mộc Dĩnh thở dài một tiếng, bạch y nhân này đúng là không thể cứu chữa, là một kẻ ngu ngốc, “Trời đất rộng lớn, kinh vĩ tương giao, vạn vật

sinh sống, nhân sinh trong thiên địa, tự có sinh tồn. Trong cuộc sống,

người có thể quyết định số phận của bản thân là chính mình, cần gì phải

chờ xem thiên ý. Thiên địa có sinh tồn hay không cũng là do người chứ

không phải thần. Trường Giang và Hoàng Hà, bốn mùa luân phiễn, đều thể

hiện ngang dọc tại một bàn cờ. Ngươi là một người tiên tri, cũng chỉ là

trong bàn cờ này bước ra. Dân ý là thiên ý, một quốc chủ không vì bách

tính mà suy nghĩ, mỗi ngày nghe theo tiên tri an bài, trong mắt không có thần dân của mình, chẳng phải buồn cười.”

“Ngươi nói cái gì! Con người sao có thể so sánh với thần tiên, ngươi coi rẻ thần tiên, ta sẽ

nói cho thần tiên, trừng phạt Tề quốc các ngươi.” Bạch y tiên tri kêu

lên, bộ dáng rất giống một con mèo xù lông giận dữ.

Đoan Mộc Dĩnh cùng Đoan Mộc Thanh Lam che cái trán, động tác của phụ tử nhất trí, trăm miệng một lời nói rằng: “Ngươi cứ nói.”

Bạch y tiên tri tức giận đến đỏ cả mặt, đứng lên