
am tràn ngập
nghi hoặc, Bình nhi mỉm cười, xoay người khôi phục bộ dáng của Đoan Mộc
Dĩnh. Đoan Mộc Dĩnh đi tới trước mặt Đoan Mộc Thanh Lam, hắn đã chuẩn bị tinh thần từ trước, sớm muộn gì Đoan Mộc Thanh Lam cũng sẽ biết chuyện
tình trước kia của hắn, hắn chỉ không ngờ ngày này lại tới nhanh như
vậy. Đoan Mộc Dĩnh bị Đoan Mộc Thanh Lam nhìn chằm chằm, hắn quên mất đế vương này có thể đi vào trong mộng của hắn bất cứ lúc nào.
“Dĩnh nhi, ngươi có thể cho trẫm một lời giải thích không?” Đoan Mộc Thanh
Lam hỏi, vì sao Dĩnh nhi không tín nhiệm hắn, không thể nói rõ mọi việc
cho hắn.
“Tất cả những gì phụ hoàng thấy đều là thực sự, đây là
kiếp trước của nhi thần.” Đoan Mộc Dĩnh vung tay lên, khung cảnh đầy máu tanh lập tức biến mất, những cánh hoa màu tím tung bay, hương khí nhàn
nhạt vây quanh bọn họ, cây hoa tử đằng đong đưa trong gió, giàn tử đằng được trồng tại một tiểu viện rách nát, một tiểu hài tử quần áo tả tơi
ngồi dưới giàn hoa tử đằng, trên mặt tiểu hài tử bị đánh đến sưng lên,
trong tay cầm một cái bánh bột ngô cứng, khó khăn cắn xé.
“Kiếp
trước của nhi thần là Trình Thu Bình, ở tại kinh thành của Lương quốc,
kiếp trước nhi thần có một ca ca tên là Trình Thu Vũ. Khi đó nhi thần bị tiên tri tiên đoán sẽ trở thành ngươi ngăn cản hoàng đế Lương quốc nhất thống thiên hạ, cuộc sống từ nhỏ rất khổ, cha mẹ không yêu thương, ta
bị vứt tại một tiểu viện rách nát, trong viện có trồng một giàn hoa tử
đằng, cánh hoa màu tím cao nhã là kí ức lúc nhỏ. Từ nhỏ ta chưa bao giờ
được ăn no, bình thường luôn bị đánh chửi, cho đến khi ta gặp sư phụ thì cuộc sống này mới kết thúc.” Thanh âm Đoan Mộc Dĩnh bình thản giống như đang nói đến chuyện của người khác, mà không phải đang nói chính hắn.
Hắn có thể hời hợt như thế này, bởi vì tư vị thống khổ trong đó có nói
ra thì người khác cũng không thể hiểu được.
Đoan Mộc Thanh Lam
nhìn thấy, trước mắt là một mảnh rùng núi, mưa lất phất, có một con
đường nhỏ lên núi, từ xa xa thấy thấp thoáng bóng dáng lữ nhân, lữ nhân là một vị nam tử tuấn lãng, đôi mắt tỏa sáng, hắn mang hành lý, ôm một
hài tử y phục cã nát, bước chầm chậm lên núi. Tiểu hài tử hạnh phúc tươi cười, đôi tay nhỏ bé vẫy vẫy con cào cào làm bằng lá tre, khuôn mặt nhỏ nhắn dào dạt hạnh phúc.
“Đây là cuộc sống hàng ngày của ta và sư phụ ta, khi chúng ta ăn không đủ no, nếu sư phụ ta không kiếm được
tiền, chúng ta sẽ chịu đói, khi đó có gì ăn được sư phụ đều nhường cho
ta, đây là kí ức kiếp trước tốt đẹp nhất.” Đoan Mộc Dĩnh nói, hắn lo
lắng cho sư phụ của mình vô cùng. Toàn thân Đoan Mộc Thanh Lam cảm thấy
khó chịu, xem ra người sư phụ kia là tình địch lớn nhất của mình.
(sặc…em bó tay ca~ ăn dâm khinh khủng..)
“Vậy sao ngươi lại chuyển thế trên người Dĩnh nhi.” Đoan Mộc Thanh Lam hỏi.
“Ta bị người hại chết, phụ hoàng hẳn là nghe nói qua, tướng quân Trình Thu
Bình của Lương quốc chết như thế nào. Sau khi ta chết, sống lại trên
người Đoan Mộc Dĩnh.” Đoan Mộc Dĩnh ngẩng đầu nhìn Đoan Mộc Thanh Lam,
quân vương này sẽ xử lý mình như thế nào, sẽ nghĩ mình là quái vật sao?
Đoan Mộc Thanh Lam nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Đoan Mộc Dĩnh, thanh âm thấp
trầm ôn nhu nói rằng, “Hiện tại ngươi là Dĩnh nhi, kiếp trước ngươi là
không quan trọng, hiện tại ngươi là Dĩnh nhi của trẫm, không nên sợ,
trẫm sẽ không giết ngươi.”
“Phụ hoàng không nghĩ nhi thần là một quái vật, là một người đáng chết sao?”
“Không được nói như vậy, ngươi là lục hoàng tử Hiếu thân vương của trẫm, là
người trẫm yêu nhất, những người chết tiệt đó, trẫm sẽ khiến cho tất cả
những người hại ngươi phải đi gặp diêm vương.” Đoan Mộc Thanh Lam hôn
lên má Đoan Mộc Dĩnh, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói.
Tâm tình
buông lỏng, Đoan Mộc Dĩnh cũng không cự tuyệt sự ôm ấp của Đoan Mộc
Thanh Lam, giống như con mèo nhỏ nhu thuận cọ cọ trước ngực Đoan Mộc
Thanh Lam, cảm nhận khí tức độc nhất của một quân vương, mê say giương
mắt nhìn về phía đối phương, người này là phụ thân của hắn, chỉ là ──
người này vẫn muốn làm ái nhân của hắn.
“Làm sao để trẫm có được
trái tim của ngươi.” Đoan Mộc Thanh Lam thở dài một hơi, đây là vấn để
khiến hắn suy nghĩ khổ sở rất lầu, một hoàng đế chưa bao giờ phải theo
đuổi người khác thực sự không biết làm sao.”Cho ngươi vàng bạc tài bảo,
địa vị quyền thế, ngươi không thích những thứ này, ngươi nói trẫm phải
làm gì?”
“Phụ hoàng dùng tấm lòng chân thành yêu nhi thần, khiến
nhi thần nghĩ rằng người là người nhi thần tín nhiệm nhất, khiến nhi
thần mỗi lần nhớ tới phụ hoàng đều có cảm giác ngọt ngào, tài phú quyền
thế đều không quan trọng, người có thể làm được không.” Đoan Mộc Dĩnh
nói ra điều mà bản thân luôn muốn nói, Đoan Mộc Thanh Lam nở nụ cười,
tại sao không thể làm chứ. Hắn có thể chịu đựng hai mươi năm chỉ vì trừ
bỏ Cơ thị cùng Dương thị, hắn nhất định sẽ có được tình yêu của Đoan Mộc Dĩnh. Cảnh ảo biến mất, Đoan Mộc Dĩnh mơ màng mở mắt, cảm giác có một ánh mắt cực
nóng đang nhìn hắn, giương mắt nhìn, thấy Đoan Mộc Thanh Lam đang ngồi
bên cạnh, mỉm cười nhìn hắn. Mặt Đoan Mộc Dĩnh l