
ên hoàng. Dương quý phi bị dáng làm cung nô,
làm việc thấp kém ở trong cung, những người từng bị nàng khi dễ rất hận
nàng, nhân cơ hội này trả thù, không ai để ý đến sinh tử của nàng.
Tảng đá lớn trong lòng Đoan Mộc Thanh Lam cuối cùng cũng buông, hắn phê
duyệt xong tấu chương, lửng thững đi dạo, cuối cùng lại đến Phi Oánh
cung, Thập Lục cùng Thúy Trúc quỳ xuống hành lễ.
“Miễn đi, ở đây
không cần các ngươi hầu hạ.” Đoan Mộc Thanh Lam nói. Hắn nghĩ, làm thế
nào để có thể có tâm của một người, muốn người đó chỉ tâm tâm niệm niệm
đến mình. Đoan Mộc Thanh Lam đi vào nội thất, Đoan Mộc Dĩnh đanh ngồi ở
giường, tĩnh tọa, hắn đang tu hành tâm pháp Tam thập tam thiên. Hắn tiến nhập cảnh trong mơ của ai, hay là hắn đang rơi vào mộng ảo của chính
mình. Đoan Mộc Thanh Lam ngồi bên người Đoan Mộc Dĩnh, tỉ mỉ quan sát
hài tử này, mỹ lệ giống thái hậu, có thể nói là đệ nhất mỹ nhân của Tề
quốc. Ngày đó hắn cùng mình hoan hảo, không có cự tuyệt, khiến mình mừng rỡ như điên, nhưng Đoan Mộc Thanh Lam cảm thấy Đoan Mộc Dĩnh không thật sự tin tưởng chính mình, trong lòng hắn luôn có một bức tường cản trở
người khác tiến vào, chôn dấu bản thân. Chỉ cần Dĩnh nhi động tâm với
mình, dù một ngày động tâm hay là cả đời yêu say đắm, thì mình cũng
khiến Dĩnh nhi suốt đời ràng buộc với mình. Đoan Mộc Thanh Lam đặt tay ở trên đầu của Đoan Mộc Dĩnh, ngưng thần tĩnh khí, chậm rãi phá tan sương mù dày đặc, đi vào thế giới trong mộng của Đoan Mộc Dĩnh.
Nước
sông lẳng lặng chảy xuôi, cỏ xanh um tươi tốt hai bên bờ, một rừng trúc
nhỏ xanh xanh nổ bật dưới ánh dương quang, vì gió thổi qua phát sinh
thanh âm ngây ngốc. Hai thiếu niên kéo ống quần lên tận đầu gối chơi đùa dưới nước, bọt nước văng khắp nơi, bọn họ thật hoạt bát, tóc và y phục
ướt sũng dán tại cơ thể đơn bạc, bọt nước trong suốt trên mặt dưới ánh
mặt trời lòe lòe phát quang.
Một người thiếu niên cường tráng nói với thiếu niên thanh tú, “Sư đệ thật xinh đẹp, trắng mịn giống như dầu trơn. “
“Vóc người sư huynh so với ta cường tráng hơn, vì sao ta ăn nhiều hơn ngươi, nhưng không cường tráng như ngươi.” Thiếu niên thanh tú oán giận nói.
“Bộ dáng cường tráng để làm gì, nếu sư đệ cường tráng, sau này ôm lấy rất
khó chịu, như vậy là hay nhất.” Thiếu niên cường tráng đi tới trước mặt
thiếu niên thanh tú, hôn xuống đôi môi đang hé mở của thiếu niên thanh
tú, “Chúng ta sẽ bên nhau suốt đời, ngươi không cần cường tráng, ta sẽ
bảo hộ ngươi.”
Thiếu niên thanh tú hơi mặt đỏ, e lệ cúi đầu, tựa
vào trong lòng thiếu niên cường tráng.”Nếu ngươi thật tình, ta chết cũng không tiếc.”
Đoan Mộc Thanh Lam đứng ở bờ sông đối diện, hắn
không biết đó là ai, hai người kia hắn không nhận ra, nhưng rõ ràng là
cảnh trong mơ của Dĩnh, Đoan Mộc Thanh Lam nghĩ, hai thiếu niên này nhất định có quan hệ với Dĩnh nhi. Thiếu niên chẳng hề ưu sầu, cùng nhau vui cười đuổi bắt.
——— —————— ———
Cảnh vật bên người Đoan Mộc Thanh Lam biến đổi, hắn thấy một người đứng trên chiến trường đầy rẫy
máu tanh, thân mặc binh phục hắc sắc, điên cuồng giết những binh sĩ mặc y phục màu đỏ, máu vẩy ra, một sinh mệnh rời khỏi cuộc sống. Thiếu niên
thanh tú đã trưởng thành, hắn mặc áo giáp, giống một vị tướng quân, trên người hắn đều là máu và vết thương, binh khí trong tay của hắn cũng
nhiễm máu đỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn người đanh đứng trên tường thành, trên
tường thành là vị thiếu niên cường tráng kia, hắn đã trưởng thành thành
một tướng quân uy vũ. Không phải hắn nói là phải bảo vệ thiếu niên kia
cả đời sao, vì sao hắn không cứu vị thiếu niên kia, để người khác giết
chết.
——— —————————–
Mái tóc dài của thiếu niên thanh tú
lay động, hắn đứng trên những hài cốt, hắn đối diện với thiếu niên cường tráng, nói, “Trữ Tiểu Bạch, thật hung ác. Ngươi vi phạm lời thề, người
khác hại chết ta, ngươi còn thoải mái như vậy sao.”
“Bình nhi, ta không muốn hại chết ngươi, ngươi chết khiến ta khổ sở nhiều như thế
nào, ngươi không thể biết.” Trữ Tiểu Bạch muốn chạy tới ôm người gọi là
Bình nhi kia, Bình nhi rút ra một bả kiếm đâm vào yết hầu của Trữ Tiểu
Bạch. Yết hầu đau đớn, khiến Trữ Tiểu Bạch phải dừng bước.
“Ta
không cần biết một tên ngụy quân tử ngươi khổ sở thế nào, ta chết ngươi
vội vàng cưới thiên kim quý tộc, ngươi thăng chức rất nhanh, vinh hoa
phú quý của ngươi là do tính mệnh của ta đổi lấy. Ngươi phải chết!” Bình nhi phẫn nộ, một kiếm đâm thủng trái tim của Trữ Tiểu Bạch, Trữ Tiểu
Bạch hóa thành khói xanh tiêu thất.
Bình nhi xoay người lại, nhìn thấy Đoan Mộc Thanh Lam, Đoan Mộc Thanh Lam tỉ mỉ quan sát Bình nhi
này, con mắt của hắn giống con mắt của Dĩnh nhi như đúc, con ngươi sâu
thẳm phảng phất tinh không đêm khuya. Đây là đôi mắt hắn yêu nhất, sao
thanh niên này cũng có đôi mắt như vậy. Nếu đây là thế giới nội tâm của
Dĩnh nhi, vậy Bình nhi này là người nào, Đoan Mộc Thanh Lam nhớ tới lần
trước kia đi vào trong mộng của Đoan Mộc Dĩnh đã thấy qua người này, hắn quay người lại biến thành dáng dấp của Đoan Mộc Dĩnh, hắn là hóa thân
của Dĩnh nhi?
Bình nhi biết được Đoan Mộc Thanh L