
i chỉ là có học một chút, ngày xưa cha nô tài cũng ngâm
bài “vô y”, thái tử chê cười.”
“Thật sao, hy vọng ngươi không gạt ta, ta thích người thành thật.” Đoan Mộc Phi cười to rời đi, lưu lại Lý Hoài An thấp thỏm lo âu, hắn sợ bị người khác nhìn ra tâm sự, sợ hại
đến Quý Diễm Dung, bọn họ thật vất vả mới mỗi ngày gần nhau. Mất đi năng lực của một nam nhân, chịu mất đi tất cả chỉ vì muốn ở trong cung cấm
tĩnh mịch làm bạn với nàng, hắn không nên ngâm bài “vô y”, không nên a. . . .
——— —————— ————–
Nhà tù âm u ẩm ướt, những song sắt
thô ta như giam dữ những linh hồn tuyệt vọng. Những vết khắc loang lổ
trên vách tường, những ai bị nhốt nơi thiên lao này, mỗi ngày lđều nhìn
qua ô cửa sổ nhỏ tìm kiếm một tia sáng tự do, đến khi trời tối là lúc
liền thất vọng, khắc dấu vết của mình trên vách tương, như muốn kể với
người đến sau cực khổ của mình. (:o)
Dương Cẩm Văn một thân quần
áo dính máu, chắc chắn đã bị dùng đại hình, hấp hối nằm trên đống rơm
rạ, sắc mặt trắng bệch, tóc tai tán loạn, nhưng vẫn duy trì phong thái
như thường. Dương Cẩm Văn yên lặng suy nghĩ, hắn nghĩ đến mình sẽ bị xử
tử, ngược lại cảm giác tâm tình thư sướng, vì sao không xử tử vào ngày
mai luôn a, còn phải chờ bao lâu hắn mới có thể chết. (oạch ~)
Tiếng bước chân mất trật tự vang lên trong nhà tù, hình như có người đến nơi
đây thăm hắn. Dương Cẩm Văn lộ ra mỉm cười hiếm hoi, nhiều năm qua hắn
không mỉm cười như thế, tâm đã chết thì ngươi như cái xác không hồn, có thể nghĩ sung sướng sao. Dương Cẩm Văn ngẩng đầu nhìn những người đó,
Đoan Mộc Phi, Đoan Mộc Thanh Lam, còn có hoàng tử nhỏ bé kia – Đoan Mộc
Dĩnh. Cai ngục đưa đến ba cái ghế, để hoàng thượng và vương gia ngồi.
Vẻ mặt Đoan Mộc Thanh Lam đầy uy nghiêm, hai tay đặt ở tay vịn của ghế, lớn tiếng hỏi: “Dương Cẩm Văn, ngươi đã biết tội.”
Dương Cẩm Văn động mi mắt một chút, cũng không hướng Hoàng thượng hành lễ,
cũng không vì chính mình biện giải, cái gì cũng không nói.
“Ngươi là một lòng muốn chết sao, trẫm cho ngươi một cơ hội, trẫm biết thích
khách lần trước trong cung ám sát trẫm là do ngươi phái tới, nhưng chỉ
mình các ngươi thì không thể an bài những thích khách này trà trộn vào
võ trường, trong cung tất có nội ứng, nói cho trẫm ai là nội ứng, trẫm
sẽ thả con của ngươi.” Đoan Mộc Thanh Lam nghĩ chính mình đã phi thường
khoan dung, ai không yêu nữ nhân, Đoan Mộc Thanh Lam không tin Dương Cẩm Văn sẽ vì người kia mà không để ý đến an nguy của con mình.
“Ha
hả ha hả, bệ hạ không cần mang nhi tử của thần ra uy hiếp, hài tử kia
không phải là con ruột của thần, mà là con nuôi, muốn giết cứ giết, trên đường xuống hoàng tuyền gia đình chúng ta có thể đoàn tụ.” Dương Cẩm
Văn hạ quyết tâm, không chịu nói ra tên nội gián kia.
“Tại sao ngươi lại bảo vệ người kia, hắn cho ngươi cái gì mà ngươi giữ gìn hắn như vậy?” Đoan Mộc Thanh Lam đe dọa nói.
“Hoàng thượng không nên hù dọa thần, thần chết cũng sẽ không nói ra người kia
là ai, tâm nguyện của thần chính là muốn hoàng thượng vừa nghĩ tới bên
người mình có một người có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào mà mất ăn
mất ngủ, thần ở trong địa ngục, vừa nghĩ tới chuyện này cũng sẽ thấy
thống khoái không gì sánh được.” Khóe miệng Dương Cẩm Văn giương lên,
cười châm chọc.
“Hừ, ngươi không nói ra thì sớm muộn gì trẫm cũng bắt được người kia. Vì sao ngươi muốn làm phản, trẫm đối đãi với ngươi
không tệ, cho trẫm một lý do. Trẫm nghĩ rằng ngươi làm điều này không
phải vì muốn ngoại tôn của ngươi làm hoàng đế.” Đoan Mộc Thanh Lam hỏi.
“Sự việc đã đến nước này, thần nói cũng chết không nói cũng chết, thần muốn làm người tốt một lần, nói cho hoàng thượng biết lí do thần muốn hại
ngài.” Dương Cẩm Văn cố gắng đứng lên, hắn đi tới trước những song sắt
thô to, lấy ra ngọc bội trên người, ngọc bội trắng nõn nà, hoa văn điêu
khắc mỹ lệ. Đoan Mộc Thanh Lam liếc mắt nhận ra đây là tín vật mà các
hoàng tử của tiên hoàng đều có, năm đó hắn cũng có một ngọc bội như vậy.
“Thần cùng thập cửu hoàng tử yêu thương nhau, chúng ta ưng thuận gần nhau
suốt đời, hoàng thượng sát hại hắn, thần có thể nào không hận ngài.”
“Ngươi bỏ dược vào son môi của cung phi, muốn con nối dõi của trẫm thưa thớt,
ngươi dung túng tam hoàng tử mưu nghịch, ngươi phái thích khách ám sát
trẫm hai lần.” Đoan Mộc Thanh Lam quát lớn một tiếng, bước lại, kéo vạt
áo của Dương Cẩm Văn, gân xanh bạo khởi, muốn bóp chết hắn.”Chỉ vì cái
lý do này!”
Dương Cẩm Văn không sợ hãi, hắn đã chịu rất nhiều cực hình, Dương Cẩm Văn cười nói, “Hoàng thượng giận dữ làm gì, hoàng
thượng tức giận vì thần muốn giết người, người nhà của ta bị ngài giết
chết, bọn họ sẽ tìm ai để oán giận, sẽ tìm ai để tính sổ, phẫn nộ của
bọn họ sẽ hóa thành lửa trong địa ngục, thần ở tại ngục sâu chờ hoàng
thượng ha ha ha ha cáp…”
Đoan Mộc Thanh Lam buông vạt áo Dương
Cẩm Văn ra, hắn phẫn nộ cái gì chứ, những người bị hắn giết chết cũng
đâu có ít, Đoan Mộc Thanh Lam xoay người nói, “Dương thị bị tru di cửu
tộc, ngươi không hối hận sao.”
“Không hối hận, đây là một canh bạc.” Dương Cẩm