Duck hunt
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326054

Bình chọn: 9.5.00/10/605 lượt.

Văn nói.”Thần thua.”

“Ngươi sẽ hối hận, sao ngươi có thể không hối hận.” Một thanh âm thanh thúy

vang lên, Đoan Mộc Dĩnh đi tới trước mặt Dương Cẩm Văn, cười quỷ dị,

tong ngực Dương Cẩm Văn cảm thấy sợ hãi, hắn muốn làm cái gì?”Phụ hoàng, lẽ nào hắn thực sự không đau vì người nhà của hắn, hổ dữ không ăn thịt

con.”

Đoan Mộc Thanh Lam vừa nghe liền hiểu ý tứ của Đoan Mộc

Dĩnh, hắn hạ mệnh lệnh cho cai ngục, nói, “Dương Cẩm Văn không chịu nói

ra nội gián bên cạnh ta, như vậy đi, một canh giờ hắn không nói ra, chặt một tay của con hắn, hắn tiếp tục không nói ra, móc xuống con mắt của

con hắn. Trẫm quên mất con hắn không phải con ruột, hắn phi thường thích tôn tử của hắn, nếu như hắn không nói ra người kia là ai, vậy mượn tôn

tử của hắn khai đao, trẫm muốn nhìn ngươi ngậm miệng được bao lâu! Một

ngày đêm không nói sẽ giết một người của Dương thị, trẫm không chỉ muốn

ngươi chết, còn muốn ngươi bêu danh thiên cổ.”

Dương Cẩm Văn đứng lặng, hắn trợn tròn con mắt nắm chặt song sắt thô to, hận không thể cắt đứt những song sắt này mà lao ra, Dương Cẩm Văn thét chói tai, “Phụ tử

các ngươi không phải thứ tốt đẹp gì, các ngươi không phải là người.”

“Nhục mạ hoàng thượng, tội càng tăng thêm.” Đoan Mộc Phi nhìn có chút hả hê, đánh rắn giập đầu.

“Ngươi nói ra người kia, phụ hoàng sẽ thả tôn tử của ngươi ra, cho ngươi lựa

chọn a.” Đoan Mộc Dĩnh gọi cai ngục ôm tôn tử của Dương Cẩm Văn tới, hài tử bị dọa thất thần, ngây ngốc quên cả khóc, hắn thấy Dương Cẩm Văn,

liền vươn tay về phía Dương Cẩm Văn, “Gia gia, gia gia cứu cứu tôn nhi,

cứu cứu tôn nhi.”

“Kiến Thành, không phải sợ, gia gia ở chỗ này,

không nên sợ.” Tay Dương Cẩm Văn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôn tử, hắn

phải bảo hộ hài tử này, song sắt của nhà giam ngăn cách, hắn có thể làm

gì?

Đoan Mộc Dĩnh cươi phi thường sáng lạn, hắn dùng kéo hài tử

trở về, khom lưng ôm lấy Dương Kiến Thành, nhìn hài tử này khuôn mặt nộn nộn đô đô nhỏ nhắn đỏ bừng đầy khả ái, “Tiểu đệ đệ, gia gia ngươi biết

chỗ ẩn nấp của một người rất xấu, hắn không chịu nói, ngươi có thể

khuyên gia gia ngươi nói ra chỗ của tên bại hoại đó không?” Đoan Mộc

Dĩnh dụ dỗ tiểu oa nhi, uy hiếp Dương Cẩm Văn. Dương Cẩm Văn thấy tay

của Đoan Mộc Dĩnh di chuyển trên mặt của tôn tử, tiếc hận nói rằng: “Ánh mắt thật đẹp, nếu như đã không còn con mắt, cái gì tiểu đệ đệ cũng nhìn không thấy.”

“Ngươi muốn làm gì, thả hắn.” Dương Cẩm Văn điên cuồng gầm rú, Đoan Mộc Dĩnh căn bản là không để ý tới hắn.

Đoan Mộc Thanh Lam tà mị cười, ngồi ở trên ghế, hai tay khoanh lại, trong

thanh âm tràn ngập vui sướng: “Ngươi nói ra người kia là ai, trẫm sẽ cho hài tử này một con đường sống, bằng không trẫm sẽ có biện pháp dằn vặt

hắn. Ngươi mạnh miệng, ngươi kiên cường ngươi kháng trụ bao nhiêu, hài

tử này sẽ hưởng bấy nhiêu, nếu ngươi dự định khiến hắn tàn tật cả đời,

trẫm cũng có thể thành toàn ngươi.”

P/s: Dịch thơ (1)

Phải chăng bạn thiếu áo dùng,

Áo tôi xin sẻ san cùng với anh.

Nay vua tuyển tướng hưng binh,

Qua mâu tôi đã sắm sanh sẵn rồi.

Cùng nhau ta sẽ sánh đôi,

Cùng nhau ta sẽ ra nơi sa trường.

Phải chăng bạn thiếu áo dùng,

Áo trong xin sẻ san cùng với anh.

Nay vua tuyển tướng hưng binh,

Này qua này kích sắm sanh sẵn rồi.

Cùng nhau ta sẽ sánh đôi,

Cùng nhau ta sẽ ra nơi sa trường.

Phải chăng bạn thiếu áo dùng,

Quần tôi xin sẻ san cùng với anh.

Nay vua tuyển tướng hưng binh,

Này binh này giáp sắm sanh sẵn rồi.

Cùng nhau ta sẽ sánh đôi,

Cùng nhau ta sẽ vui tươi lên đường. Dương Kiến Thành sợ đến mức tiểu ra quần, thanh âm thê lương hô, “Gia gia, cứu cứu tôn nhi, tôn nhi không muốn chết!”

Dương Cẩm Văn nghe hài tử khóc nháo, tim như bị đao cắt, Dương Cẩm Văn cắn

chặt hàm răng, cho đến khi cảm nhận được vị máu tanh, hắn thở dài một

tiếng, “Hoàng thượng, nếu thần nói cho ngài người kia là ai, ngài sẽ cho Kiến Thành một con đường sống phải không.”

“Trẫm nhất ngôn cửu

đỉnh, tuy nói tru di gia tộc ngươi, nhưng nếu ngươi khai ra người kia là ai, trẫm sẽ tha mạng cho tôn tử của ngươi.” Đoan Mộc Thanh Lam cực kì

uy nghiêm nói.

“Được, thần nói cho ngài người giúp chúng ta an

bài thích khách, tam hoàng tử cung biến cũng là hắn trợ giúp, người này

là Lý Phúc.” Dương Cẩm Văn nói. Để có thể giữ lại huyết mạch của Dương

gia, hắn cần khai ra tất cả.

“Lý Phúc!” Đoan Mộc Thanh Lam nghe

nói kẻ nội gián là Lý Phúc, rất là kinh ngạc, sao lại là hắn? Lý Phúc

theo Đoan Mộc Thanh Lam hai mươi năm, có thể nói là tâm phúc của Đoan

Mộc Thanh Lam. Đối với Đoan Mộc Thanh Lam trung thành và tận tâm, nhất

cử nhất động của Đoan Mộc Thanh Lam, Lý Phúc đều có thể minh bạch hắn

muốn làm gì, tên Lý Phúc chết tiệt này!

“Kỳ thực Lý Phúc là mật

thám của Vệ quốc, hoàng thượng ngẫm lại xem năm đó ngài bị Vệ quốc đánh

bại thê thảm, có từng nghĩ tới có người bán đứng ngài.” Dương Cẩm Văn

nói thêm.

Mất năm thành trì, bồi thường một hoàng tử, luôn suy

nghĩ rốt cục là ai bán đứng hắn, hóa ra là Lý Phúc. Đoan Mộc Thanh Lam

thật không ngờ Dương Cẩm Văn lại cùng Vệ quốc hợp tác, thông đồng với

địch p